Bạn sẽ còn rối nữa nếu thỉnh thoảng kiếm tra điện thoại của chồng. Không thể sống mà ko có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào. Tính bạn hay ghen thế sao tránh khỏi nghi ngờ chồng, rồi lại nổi cơn xúc phạm nhau. Bạn nên thay đổi tận gốc rễ đi mới mong cứu vãn gia đình. Chồng bạn muốn hoàn lương đấy. Tất cả phụ thuộc vào bạn mà thôi.
Bạn ơi cố lên. Sao đàn ông thời nào cũng khốn...Mình nghĩ bây giờ bạn phải vui vẻ để vượt qua lần này, để cố gắng cho mẹ tròn con vuông. thời gian ấy cũng còn dài. nếu bạn chỉ vui khi được chồng chiều (mặc dù minh xác định được điều đó là giả đối đối với lòng mình) thì bạn cứ chấp nhận nhé! chấp nhận để tốt hơn cho con bạn và cho cả chính mình nữa. nếu khi đứa con sau của bạn cứng cáp hơn, bạn khỏe hơn, tinh thần mình vững vàng hơn để đối mặt với chuyện chia tay thì bạn hãy dứt khoát. và trong thơi gian này bạn đồng thời với việc phải vui vẻ với chồng(để dụ nó chồng chăm mình, bạn phải lôi kéo chông cùng với mình chăm 2 con nhỏ, dù thế nào thì đó cũng là bố của con bạn, kéo thời gian chồng ở nhà bên gia đình càng nhiều càng tốt bạn ah.) nếu bạn k làm thế, cứ đay nghiến, căng thẳng với chong bạn càng đau khổ hơn, khổ con mình hơn, chỉ có chồng bạn và con nhỏ kia là sướng. thời gian này mình cần chồng hơn tất cả bạn ah. vậy tại sao bạn k kéo chồng về phía mình để mình đỡ khổ hơn. dù thế nào đi nữa thì bố chăm con vẫn hơn mà. và trong thời gian đó bạn cũng vừa vờ tin chồng vừa theo dõi những động thái của chồng để xác định xem lời nói đó là đúng hay gian dối. vì nếu bây giờ bạn bỏ chồng thì người thiệt thòi nhất vẫn là 3 mẹ con bạn. rất chân thành khi khuyên bạn như thế. CỐ LÊN NHÉ BAN. CHÚC 3 MẸ CON LUÔN VUI.
Mình phải nói 1 cách rất khách quan rằng tật của chồng bạn không sửa được! Nếu bạn tiếp tục như thế này thì chính bạn đang giết chết mình, giết chết tâm hồn và con người bạn, tình cảm của bạn dần dần sẽ trở nên chai lì, 1 lúc nào đó bạn sẽ thấy thờ ơ và không còn phải điên tiết lên để chửi chồng nữa. Hiện giờ bạn còn chửi chồng vì còn tâm lý chồng là của mình, nhưng đến lúc bạn không còn quan tâm đến ông ấy làm gì nữa thì bạn hết sạch tình cảm rồi. Bạn định sống những ngày này bởi những sự cãi vã, chán chường, mệt mỏi cho đến khi chai lỳ cảm xúc? Con bạn sẽ chứng kiến tất cả. Như vậy, không chỉ bạn mà con bạn sẽ bị ấn tượng không tốt về điều đó, sẽ rất ảnh hưởng đến tâm lý trưởng thành về sau. Nếu chồng bạn hối cải, tôi sẽ khuyên bạn tha thứ, nhưng khi đọc topic của bạn từ năm trước đến năm nay thì tôi có cái nhìn và quan điểm khác. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ dứt khoát chia tay, để cứu chính tôi và các con tôi. Tôi sẽ dành hết tình cảm để nuôi chúng, con tôi sẽ nhận được sự quan tâm, yêu thương dù chỉ từ mẹ, chứ không phải chứng kiến những trận cãi vã. Bạn là người có bản lĩnh và có khả năng xoay sở để có thể lo cuộc sống của mấy mẹ con, tôi tin điều đó vì điều đó đã chứng tỏ từ những dòng bạn viết, những suy nghĩ của bạn từ topic này. Điều níu kéo bạn là bạn còn yêu chồng bạn mà thôi. Tôi cũng là đứa con sống xa cách bố mẹ vì bố mẹ ly dị nhưng tôi vẫn trưởng thành 1 người tốt, tôi không oán trách bố mẹ, tất nhiên để trưởng thành còn phụ thuộc bản lĩnh mỗi người, nhưng bạn là 1 người mẹ tốt, bạn sẽ biết cách dạy con mình trở thành người tốt. Khi lớn lên, tôi thấy việc bố mẹ tôi chia tay là nên vì hai người quá khác nhau, dù tôi cũng đã trải qua những tủi thân của tuổi mới lớn khi không có đầy đủ bố mẹ nhưng với sự nhìn nhận đứng đắn, tôi tin con bạn sẽ không trách bạn nếu bạn mang lại được cho con sự yêu thương và chăm sóc của 1 người mẹ. Bạn hãy quyết định để có 1 tương lai tốt cho chính bạn và con bạn!
@ 2104.2011: Vốn em đọc chuyện của chị từ đầu, cũng ko định comment vì rất nhiều cao thủ đã giúp chị rồi. Nhưng đọc post mới nhất em thấy lo chị ạ. Về khía cạnh thề thốt em không duy tâm nhưng em khuyên chị đừng bg bắt chồng thề trên đầu con chị nhé. Tệ nhất là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mà người khổ nhất sẽ là chị đấy.Với em khi xảy ra chuyện, em bỏ mặc nó đấy. Em bỏ nhà đi vài ngày, rồi về, chấp nhận sự chăm sóc của chồng mà thôi nghi kị để còn đẻ con ra khỏe mạnh. Em cũng phải nghỉ ở nhà 3 tháng. Con em thực tế tội nghiệp, bé bỏng hơn người vì lúc bầu mẹ nó quá khổ tâm. Nhưng chị ạ, chị sẽ được đền bù, em tin thế.
Sao 2104.2011 phải viết thư cho con bé kia làm gì, chồng bạn gây ra chuyện thì chồng bạn phải giải quyết chứ. Bạn nói với chồng bạn, nếu anh cũng muốn giữ gia đình thì anh phải xử lý con bé kia đi, điều duy nhất em cần là giữa hai người ko có liên lạc gì nữa. Mỗi lần thấy có tin nhắn của nó, bất kể nó nói gì, em như con chim bị thương thấy cành cây cong, đau lắm. Còn nếu nó vẫn cố tình liên lạc (có vẻ nó đang định phá nhà bạn) thì lúc đó bạn tách ra li thân một thời gian béng đi. Chứ cứ sống cùng nhau rồi dằn vặt nhau thế này mệt chết đi được. Bạn tổn thương đã đành, chồng bạn cũng tổn thương. Phản ứng của anh ấy cho thấy anh ấy cũng rất ức chế vì sự dằn vặt của bạn. Tại sao cứ phải làm khổ nhau thế? Bảo chồng đi đâu đấy, thuê nhà trọ ở chỗ khác một thời gian đi, cho đến khi xử lý triệt để vụ con bé kia (tức là đảm bảo giữa hai người đó ko còn liên hệ gì nữa), rồi tính tiếp sau.
Sao chị lại nói chuyện với người kia như hai người bạn làm gì vậy nhỉ?. Không nói đến chuyện lỗi là do ai, nhưng nếu là em thì em sẽ nói với người kia rằng: "Chị đã tha thứ cho chồng chị, còn em thì chị không chắc được, nên tốt nhất là em không nên quan tâm đến cuộc sống của gia đình chị nữa, chị không chắc là sẽ giữ được bình tỉnh như lần vừa rồi, vì em biết phụ nữ mà, khi biết lòng tin của mình bị phản bội, họ sẽ rất giận giữ và cuồng nộ". Chị đã từng rất mạnh mẽ và cứng rắn. Mong chị hãy tiếp tục kiên cường. Em thấy dường như giờ đây chị lại yếu đuối rồi. Chị đang mất phương hướng. Cố lên chị!
Cuộc sống của gia đình mình vẫn ổn, bé trai thứ hai đã bi bô tập nói, hát hò được một câu ngắn, bé đầu đã vào lớp một. Chồng mình vẫn vậy, quan tâm nhiều hơn đến vợ con, bớt nhậu nhẹt. Và quan trọng là mình đã biết cách sống vì bản thân mình hơn, ít phụ thuộc cảm xúc của mình vào chồng nên cũng chẳng xoi mói chồng làm gì, đi đâu. Mình cảm thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều.
Ngoại tình là căn bệnh phổ biến, nó có sức tàn phá ghê gớm. Những nạn nhân của ngoại tình như mình mới hiểu hết nỗi đau. Mịnh bị phụ bạc trong hoàn cảnh đặc biệt là đang mang bầu, sau đó lại bị tai nạn và ở nhà cho đến tận lúc sinh. Sinh xong 6 tháng mình mới đi làm trở lại. Chính hoàn cảnh nhàn cư bất thiện như vậy nên mình càng rảnh rỗi suy nghĩ nhiều, kéo dài khoảng thời gian sống trong ngục tù tăm tối của bản thân cũng như cả gia đình.
Rồi mình cũng tự cân bằng được và quên bẵng đi những gì đã xẩy ra. Lúc đó cuộc sống của mình giống như hồi sinh, không hận thù, không đau đớn và cũng chẳng nghi ngờ nữa.
Kinh nghiệm sống non nớt cộng với hoàn cảnh đặc biệt đã làm cho mình sống trong tăm tối quá lâu, lấy mất đi của mình gần 1 năm thời gian quý báu. Mình nghĩ, những người phụ nữ bị phản bội, đừng tập trung vào việc suy nghĩ bỏ hay không bỏ, trả thù hay không trả thù mà cố gắng tìm ra cách để vượt qua nỗi đau đó. Khi không còn đau thì không còn hận thù, mọi quyết định của mình trở nên sáng suốt hơn. Hãy đau đến tận cùng nỗi đau, chia sẻ với những người có thể chia sẻ, nhưng đừng lắng nghe họ khuyên gì vì dù sao họ cũng chỉ là người ngoài cuộc, thực sự mặc kệ chồng, có thể trút giận nếu muốn nhưng đừng soi xét, kiểm soát. Và cuối cùng, tìm việc để làm, giảm thời gian rảnh rỗi phải suy nghỉ linh tinh. Khi mình không nghĩ về nó thì tự dưng bị lãng quên thôi.
Cảm ơn bạn. Trước khi có chuyện này xẩy ra, mình không bao giờ sờ đến điện thoại của chồng. Giờ niềm tin của mình đối với chồng mất hết nên mới sinh ra tính đa nghi. Có lần mình cũng đã khóc với chồng mình là em sinh ra chẳng phải để ngồi rình anh như thế này.
Mình cũng rất muốn tin chồng mình hoàn lương, nhưng sao khó quá!
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Chiến thuật này có vẻ lại không hợp với chồng mình lắm, chồng mình vợ càng giận thì càng tỏ ra ngoan ngoãn.
Mình không phụ thuộc vào tình cảm và kinh tế với chồng mình nhiều. Nhưng không vì thế mà mình không biết cách biến gia đình thành chỗ dựa bình yên vì hơn ai hết, mình mong muốn gia đình vui vẻ đầm ấm vì chính bản thân mình và tương lai các con.
Chồng mình vẫn một mực khẳng định không làm gì có lỗi với mình kể từ ngày đó. Anh đã biết sai và nỗ lực hết sức để trở thành người chồng người cha tốt.
Mình yêu cầu anh xa mẹ con một thời gian, níu kéo mãi mình vẫn kiên quyết, chòng mình xếp quần áo đi. Con trai lớn của mình thấy cảnh ba xếp quần áo ngồi thẫn thờ và lấy tay quệt nước mắt. Nhìn cảnh tượng đó thật đau lòng. Mình nói với chồng là con rất nhạy cảm, anh cần giải thích cho con rõ. Hai ba con ôm nhau, chồng mình khóc và con mình cũng khóc. Chồng mình bảo vì ba sai nên mẹ giận ba, không sao đâu con ạ, con mình nói với mình trong nước mắt là mẹ ơi, đừng giân ba nữa. Rồi bé ôm ba khóc nức nở và bảo yêu ba lắm. Bé không chịu rời ba, đến khi chồng mình bảo thôi ba không đi nữa, ba ở nhà với con thì bé mới chịu rời và bảo với mình, mẹ ơi, ba ở nhà rồi mẹ ạh
Nhìn cảnh đó thật xé lòng.
Hai vợ chồng tiếp tục nói chuyện và chồng mình vẫn khẳng định là không hề làm sai gì với vợ con kể từ ngày hôm đó. Những tình cảm con dành cho anh không cho phép anh nói dối.
Mình thật sự rồi bời rồi.
Đây là nội dung tin nhắn mà cô ấy đã nhắn cho chồng mình sau khi chồng mình điện thoại:
"Em da tung nghi rang se khong bao gio tha thu cho anh nhung khi moi cai chim vao quen lang thi e lai khong de tam nua. hay song that tot va hanh phuc anh nhe! em thanh tam mong cho anh nhu the"
Cô ấy trách mình là làm quá lên mọi việc và không có gì sai với mình cả
Mình cũng chẳng phải thuộc dạng bi luỵ về tình yêu đâu bạn ạh, chồng mình cũng phải nể phục mình vì bản lĩnh và lý trí. Trong thời gian căng thẳng nhất, mặc dù đêm mình không ngủ được nhưng ngày mình vẫn làm việc bình thường, xung quanh mình không hề ai biết chuyện gì đang xẩy ra với gia đình mình.
Thời gian sau khi mình quyết định cho chồng mình một cơ hội nữa, mình cũng không nhắc lại và vợ chồng mình cũng không cãi vã vì nó nữa.
Chồng mình đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác, rất chăm chút cho gia đình và dành nhiều thời gian cho con cái. Trong thời gian ở cứ bé thứ 2, chồng mình toàn đi chợ và nấu cho mình ăn vì sợ mẹ chồng và giúp việc nấu không hợp khẩu vị của mình. Chồng mình cũng dứt hẳn nhậu nhẹt và bù khú tá lả. Nhiều lúc mình nghĩ cảm ơn những sóng gió mà chồng mình thấy giá trị của gia đình hơn.
Chồng mình vẫn một mực khẳng định không hề có chuyện riêng tư gì trong các cuộc điện thoại ngày hôm đó, chỉ vì bực mình cậu nhân viên trốn việc không lý do và vô tình nhìn thấy số điện thoại trên tờ lịch cũ.
Chồng mình bảo mình đừng làm to chuyện và để cho anh một con đường sống vì thực sự không hề có gì. Chồng mình lấy máy gọi cho cô ấy trước mặt mình : " H. àh, hôm trước anh gọi cho em để hỏi tình hình cậu H mà vợ anh lại nghĩ có chuyện gì và ghen lồng ghen lộn. Vợ anh đòi chiều nay lên cơ quan em. Anh cũng không ngờ vợ anh hiểu biết và có học mà lại xử sự như thế" Cô ấy nói gì thì mình không biết.
Sau đó cô ấy gọi vào máy mình nhưng mình không nghe. Chồng mình cầm máy và nói Vợ anh không chịu nghe máy, anh cũng đã bảo không có gì nhưng cô ấy không tin.
- Cả hai đã hứa với mình là không liên lạc với nhau. Chồng mình không làm điều đó là không tôn trọng anh ấy và không tôn trọng mình.
- Hai người chửi nhau rất ghê, chủ yếu là cô ấy chửi chồng mình, trực tiếp cũng có mà qua mail cũng có, và cả qua mình nữa. Nhưng giờ đây lại anh anh em em buôn dưa lê với nhau thì chắc sợ dây thần kinh xấu hổ có vấn đề.
Dù chồng mình có thanh minh thanh nga kiểu gì thì đối với mình hai lý do trên là không chấp nhận được. Mình đuổi chồng ra khỏi nhà, lúc đầu còn hùng hổ không làm gì sai, nếu thế này thì chấp nhận ly hôn chứ không thể sống thế này được. Mình đáp lại là không có vấn đề gì, mình chờ đợi ngày này từ lâu lắm. Thế là anh ấy lại quay sang nhún nhường và thề thốt là không hề có bất kỳ chuyện gì
Không muốn con trai chứng kiến cảnh ba mẹ cãi vã, mình bế con ra phòng ngoài.
Chồng mình hạ hỏa, chạy theo ra giải thích mục đích của cuộc gọi là tìm nhân viên của anh ấy, em này học cùng lớp văn bằng 2 của H. vào dạo này có biểu hiện bất thường, trốn việc, xếp gọi không nghe máy... cũng có hỏi thăm tình hình của nhân viên đó xem có vấn đề gì không. Chồng mình gọi điện vào số chính thức vì vô tình nhìn thấy số điện thoại ở tờ lịch bàn năm trước, nghĩ là chỉ mục đích tìm nhân viên kia thôi vì gọi một vài nơi rồi mà không gặp trong khi có việc gấp.
Sau đó thì H. nhắn tin bằng số khuyến mãi, nội dung tin nhắn rất dài nhưng chồng mình bảo ko đọc kỹ, mà chỉ thoáng thoáng là chúc mừng năm mới... Chồng mình nhắn lại là đang bận họp, tý gọi lại. Sau đó chồng mình gọi và hỏi han tình hình chồng con thế nào...
Các cuộc gọi sau đó là để tìm cậu nhân viên kia
Ngày hôm qua, mình cầm điện thoại của chồng kiểm tra call log. Lòng tự nhủ để xem chồng mình có ai nhắn tin tán tỉnh hoặc tán tỉnh ai không vào ngày 14/2 . Mình thấy có một số điện thoại 11 số nhắn tin vào và 1 tin đáp trả. Sau đó là 5 cuộc gọi thời lượng khá dài, có cuộc gần 10 phút, có 4 cuộc là do chồng mình gọi và 1 cuộc gọi đến.
Mình lấy máy của mình gọi vào số đó thì không nhấc máy. Mình chép số điện thoại ra giấy và chạy vào hỏi chồng mình đây là số của ai. Chồng mình mặt hơi biến sắc và đáp là đây là số của H., mình hỏi H. nào, thì chồng mình bảo của H. đó chứ ai. Mình nhảy vào tát chồng mình lia lịa. Chồng mình nổi khùng và bảo mình ghen tuông vô lý
Mình đã sinh em bé được gần bốn tháng. Trộm vía, qua bao nhiêu sóng gió mà con trai mình vẫn khoẻ mạnh và ngoan ngoãn và cực kỳ đáng yêu.
Mình cảm ơn cả nhà đã chia sẻ và động viên mình trong những lúc khó khăn nhất. Giờ suy nghĩ của mình về chồng đã thông thoáng hơn, có lẽ tại thời điểm đó mình đang có bầu nên tâm lý bất ổn và hay suy nghĩ lung tung nên tự làm khổ mình một cách không cần thiết. Hơn nữa, đúng như chị Love Forever nói, mình sống hơi sách vở nên cảm thấy sốc vô cùng trước hành động của chồng.
Sau những gì đã xẩy ra, chồng mình thay đổi theo chiều hướng rất tích cực, trở thành một người chồng người cha tốt. Trước đây anh ấy khá vô tâm, chủ yếu sống vì sở thích của mình nhưng giờ đã biết chăm đứa lớn và phụ vợ chăm đứa bé. Khi mình sinh anh ấy toàn tự tay nấu nướng cho mình ăn vì sợ mẹ chồng nấu không hợp.
Nhiều lúc mình cũng cảm ơn sóng gió đã giúp cho gia đình mình nhìn nhận lại vấn đề thấu đáo hơn và biết trân trọng những gì đang có.
Cảm ơn bạn! Mình có bắt chồng mình thề đâu, là anh ấy tự thế đấy, đó mới là điều đáng trách và đáng ghê sợ. Mình cũng nói cho chồng mình vấn đề này nhưng anh ấy im lặng và vẫn thấy ăn ngon ngủ kỹ. Mình duy tâm nên mới thấy rùng mình.
Mọi lời khuyên với mình bây giờ thật là quý giá. Tất nhiên mình sẽ làm theo sự mách bảo của trái tim mình nhưng những ý kiến trái chiều sẽ làm cho mình suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi đưa ra những quyết định mà tính chất sống con cho mình và các con mình.
Nếu có quyết định nào làm cho mình thanh thản, nhẹ nhàng thì mình đã lựa chọn rồi nhưng vì chọn giải pháp nào cũng gây đau đớn nên mình mới phải tham khảo ý kiến của mọi người. Mình cũng mong muốn qua diễn đàn để chia sẻ tâm tư của mình vì nói ra được lòng sẽ bớt u uất hơn.
Chồng mình bản chất vốn tốt tính, sống có trách nhiệm nhưng có rất hay nói dối mình, có những việc chẳng đâu vào đâu nhưng vẫn nói dối. Khi mình biết anh nói dối thì chống chế tại mình hay cằn nhằn. Ngay cả trong sự việc này, anh ấy cũng nói dối rất nhiều vì thế mình mới mất lòng tin. Khi anh ấy quỳ gối xin lỗi mình, nước mắt rơi lã chã, mình bảo cho anh một cơ hội cuối cùng để nói sự thật thì anh ấy vẫn bịa chuyện để bao che cho hành động của mình. Điều mình cảm thấy phẫn uất và khó tha thứ là anh ấy lấy đứa con trong bụng mình để thề thốt cho những lời nói dối đó.
Cách đây một tuần, thai của mình không được khoẻ phải nhập viện và hiện nay phải nằm bất động trên dường. Hai mẹ con đã phải nếm trải đủ cảm giác lo lắng, đau đớn... Mình chợt rùng mình khi nghĩ về lời thề của anh ấy!!!!!
H. thân mến,
Đối với mình mọi chuyện không hay đã chấm dứt và hơn ai hết mình là người muốn nhanh chóng quên đi vì mình cần thanh thản để làm chỗ dựa bình yên cho 2 đứa trẻ ngây thơ vô tội.
Với H. mình cũng chưa bao giờ có lời lẽ xúc phạm hay mạt sát dù H. là người chủ động xen vào gia đình mình khi chồng mình đã nói rõ là anh ấy đã có vợ con. Mình còn tỏ ra thông cảm và bênh vực H. trước những lời buộc tội của chồng mình để nguỵ biện cho hành vi sai trái của mình. Có nhiều lúc mình cũng cảm thấy rất bực tức và uất ức nhưng mình nghĩ chúng ta đều là đàn bà thì chúng ta đều khổ như nhau và đừng làm khổ nhau bằng chính chúng ta để miệng người đời thêu dệt là chúng nó tranh dành nhau vì một thằng đàn ông không ra gì. Trong chuyện này, người có lỗi với mình, với con mình là chồng mình, H. chỉ đóng vai trò chất xúc tác thôi
AnhT. có kể cho mình sáng thứ 7 anh ấy có gọi điện yêu cầu H. không được liên lạc với mình hay với anh ấy. Việc anh ấy làm cũng dễ hiểu vì anh ấy đang ra sức để níu kéo gia đình sau khi nhận ra cái giá quá đắt phải trả cho những giây phút vô bổ. Tất cả những nội dung trao đổi giữa 2 đứa mình anh ấy đều xem. Mặc dù H. bảo mình là quên tất cả, xoá hết số điện thoại, để thời gian làm việc khác hay cảm thấy xấu hổ và nhục nhã với mình nhưng trên thực tế anh ấy bảo H. vẫn tiếp tục nhắn tin và gọi điện cho anh ấy những ngày sau đó, cũng như dò hỏi thông tin từ một số người quen biết anh ấy. Anh ấy còn nói nếu H. thực sự có thiện chí giúp mình bớt giận anh ấy thì không kể những chuyện đáng ra không nên kể (trên thực tế thì mình còn biết nhiều hơn thế) và không nên đổ lỗi hoàn toàn cho anh ấy trong chuyện này. Anh ấy cho rằng hành động của H. là cho thêm dầu vào lửa làm mình thêm bực mình và mang tâm trạng không tốt, điều nên tránh trong giai đoạn hiện nay của mình. Thậm chí anh ấy còn nói là mình đang “nghe cave kể chuyện, nghe con nghiện trình bày”. Mặc dù cảm thấy đắng lòng khi nghe những “mỹ từ” mà anh ấy dành cho H. nhưng mình cũng không có lý lẽ nào để phủ nhận lại lời anh ấy cả.
Mình biết sau sự việc này H. cũng chẳng sung sướng gì nhưng đó là do H. tự đưa mình vào hoàn cảnh trớ trêu. Mình công nhận người chủ động à ơi là AnhT. nhưng rất tiếc người chủ động tỏ tình lại là H.. Như H. nói H. đã trên 30 tuổi, trải qua đủ hỉ ái nộ của cuộc sống thì mình không lý giải nổi chỉ vài câu nói chuyện hỏi han, đi cùng một chuyến xe, một vài tin nhắn ong bướm, chưa biết gì về nhau mà điều biết lớn nhất là anh ta có vợ rồi mà lại nảy sinh tình cảm được. Những gì H. biết về chồng mình chỉ là những hào nhoáng bên ngoài, có kinh tế (nhìn vào ô tô) có địa vị (nhìn vào công việc), ngoại hình bắt mắt. Chỉ vì những hào nhoáng bên ngoài đó mà H. đã vội vàng trao ngay tình cảm mà không biết người ta thực sự thế nào thì là cho người khác không thể không nhìn nhận sự việc theo hướng tiêu cực được.
Sau khi sự việc bị mình phát hiện ra, dù H. có là nạn nhân như lời H. nói thì cũng phải biết tự xấu hổ và dừng ngay mọi việc đằng này H. lại vẫn tiếp tục dây dưa, vẫn nhắn tin, gọi điện với chồng mình. H. có công nhận là H. nói với mình một đường nhưng làm một nẻo không. Điều này làm mình dù hoàn toàn không muốn nhưng cũng phải công nhận những đánh giá của người khác dành cho H. là “lẳng lơ” “ lỳ lợm” và “mất tư cách”
Mình tin là H. “cố tình” bị lừa thôi chứ nếu đủ tỉnh táo (hoặc hoàn toàn không vụ lợi) thì không tự hạ thấp bản thân mình như thế nên H. hãy tự trách mình chứ đừng đổi lỗi cho ai cả mà cũng đừng nhân danh tình yêu để nguỵ biện cho hành vi sai trái của mình vì tình yêu chẳng thể xuất hiện sau một vài lần gặp và vài tin nhắn mà mình chẳng biết gì về đối tượng cũng như nó chẳng thể đủ lớn để làm lu mờ lý trí của người phụ nữ trưởng thành để khiến họ lao vào như con thiêu thân bất chấp đạo lý cuộc đời như thế được.
“Ngèo cho sạch, rách cho thơm” Càng hoàn cảnh người ta càng phải giữ mình. Không thể đòi hỏi người khác tôn trọng mình nếu như mình hoàn toàn không có lòng tự trọng.
Có thể những gì mình viết trên đây là quá nặng nề đối với H.. Mình cũng không muốn lên mặt dạy đời và cũng chẳng muốn đóng vai làm một người phụ nữ bao dung độ lượng, mình chỉ muốn nói thật lòng mình, một lần cho nhẹ nhành thanh thản.
Mong H. đừng vô tình hay cố ý tiếp tay cho hành động gây đau khổ cho những phụ nữ và đứa trẻ vô tội thêm một lần nào nữa.
Mình cũng biết thế nhưng thực hiện được cực kỳ khó thực hiện. Thậm chí mình còn vào Top E&Q, coppy bài của Mẹ Trâu để đọc như gương báu răn mình nhưng vẫn không sao thành chính quả được.
Mình cũng muốn nói chuyện với NT3 một lần cho hết tất cả nỗi ấm ức trong lòng. Nhưng NT3 lại gọi điện cho mình và chối là không hề nhắn tin hay gọi điện cho chồng mình, đòi gặp mình và chồng mình ba mặt một lời và tố cáo chồgn mình nói khôgn đúng sự thật với mình. Cô ấy lấy con cô ấy ra để thề là chỉ dùng một số điện thoại duy nhất để liên lạc với chồng mình, còn số của ai thì cô ấy không biết và còn bảo mình hay chồng mình cua một lúc mấy em!!!!!
Mình trả lời là trong vấn đề này mình là nạn nhân, mình cũng chẳng mối lái gì cho hai người gặp nhau, hai ngưồi tự vướng vào nhau thì tự đi mà giải quyết.
Sau đó chồng mình bảo sáng nay cũng nhận được tin nhắn với nội dung là "hai vợ chồng có chuyện gì à, chuyện chúng mình có gì đâu. Nếu em anh rảnh thì đi uống cafe để có gì cần giúp đỡ em sẽ nói với vợ anh" (chồng mình nói với mình thế chứ tin nhắn thì thủ tiêu mất rồi) Mình nói mình không tin.
Đến giờ đi ngủ mình đang ôm con trai lớn ru bé ngủ thì chồng mình hậm hực lôi mình dậy. Mình nói vợ đang có bầu, anh làm gì cũng đừng động đến thân thể vợ khong thì hối không kịp đâu. Thế là anh ấy bạt tai mình và bóp cổ mình làm mình phải hét toáng lên. Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy làm thế, chồng mình có máu điên trong người, khi bực tức là như con thú không kiểm soát được bản thân, do vậy nên trong các cuộc cãi vã trước đây minh toàn phải nhịn theo kiểu cơm sôi bớt lửa. Bình thường nhìn anh ấy rất hiền, nói ra chuyện anh ấy đánh vợ đang mang bầu và phải nằm một chỗ theo chỉ định của bác sỹ thật chẳng ai tin.
Sau đó anh ấy xưng mày, tao bảo mình quá đáng, không chịu tin anh ấy. Một tháng gần đây kể từ ngày bị vợ phát hiện anh ấy không hề nhắn tin hay gọi điện cho nó, tuyệt đối không liên lạc gì, kể khuôn mặt nó anh nhớ cũng không rõ. Anh ấy đã thay đổi để trở thành người chồng người cha tốt mà mình không chịu ghi nhận, những gì đã xẩy ra cũng không có gì ghê gớm mà mình cứ làm to chuyện. Mình quá đáng khi cả tháng trời cũng không chịu quên, nếu kéo dài cả 1 năm, 2 năm thế này thì anh ấy cũng không chịu được. Chồng mình còn nói mình đưa đơn ly hôn đây, anh ấy ký. Lúc đó mình sợ anh ấy nổi điên lên lại đánh mình thì dại nên cứ ngồi yên. Anh ấy còn chửi mình "ngu" vì không biết lo cho sức khỏe cho mình và cho con.
Chờ đến khi anh ấy bớt giận mình nói những gì anh gây ra là một nỗi đau quá lớn cho mình, mình không đủ bao dung để tha thứ cho việc đó. Vết thương lòng đang đang nhức nhối, chỉ cần ai cho một hạt muối vào cũng rát không thể chịu nổi. Lòng tin đã sụp đổ hoàn toàn thì rất khó lấy lại. Sống thế này thì mệt mỏi cho cả hai, mình nhắc lại là mình chỉ cần nuôi 2 đứa con thôi. Anh ấy bảo mình câm mồm đi, muốn gữ mới khó chứ bỏ nhau thì dễ.
Mình đã lắng nghe ý kiến quý báu của mọi người và đã kìm chế lòng mình rất nhiều để tìm hướng đi tích cực hơn cho mình và các con nhưng mình hiểu rằng để duy trì và kéo dài tình trạng như thế này rất khó
Mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, có phải mình hiền quá hoá đần hay không. Khi xẩy ra chuyện mình chưa hề trách móc hay nặng lời với NT3 mặc dù nhiều lúc cũng hận bầm gan tím ruột. Đã thế có lúc lại còn thấy thương cho hoàn cảnh của họ. Chồng mình nói mình đang "nghe cave kể chuyện, nghe con nghiện trình bày" rồi tự làm khổ mình.
Kể cả với chồng mình cũng thế, anh ấy làm mình rất đau đớn nhưng mình cũng không thể nói nặng lời với anh ấy được, giá như có thể chửi rủa đập phá để trút giận thì có khi mình thấy nhẹ nhàng hơn, hoặc chí ít là có thể chia sẻ được với ai đó....
Chồng mình bảo cho anh ấy cơ hội sửa sai đến khi con mình đầy tháng mà mình vẫn không chấp nhận được thì anh ấy sẽ thôi không níu kéo. Giờ quan trọng nhất là sức khoẻ hai mẹ con. Mình cũng đã chấp nhận điều này. Nhưng nhiều khi mình lại thấy ân hận vì đã chấp nhận vì một khi đã chấp nhận cố gắng để tha thứ có nghĩa là mình buộc phải bình thường hoá mối quan hệ, thôi không nhắc đến những chuyện đã xẩy ra, thôi không dằn vặt, chì chiết chồng, có đau đớn bực mình thì cứ âm thầm chịu đựng. Con trai mình cũng khá nhạy cảm, mẹ chiến tranh với bố thì bé cũng rất lạnh lùng. Đợt này mẹ ốm, phải ngủ cùng bố nên hai bố con đã tình cảm hơn. Mình phải nằm một chỗ nên toàn bộ việc nhà, việc chăm sóc con cái, chợ búa chồng mình phải đảm đương hết.
Mấy hôm trước NT3 có nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ mình, mình có trả lời là vợ chồng mình chia tay rồi. Cô ấy xin lỗi mình và ngồi kể tội chồng mình, bảo bị chồng mình lừa. Mình nghĩ cô ấy đã trên 30 tuổi, cố tình bị lừa thì mới lừa nổi chứ ai lừa nổi cô ấy. Rồi nói mình nếu vợ chồng mình chia tay vì chuyện đó thì có đáng không, vì thực tế là không có chuyện gì xẩy ra cả. Mình nói mỗi người một quan điểm, đối với mình đó là việc không thể tha thứ nổi và nếu mình không phát hiện ra sớm thì sự việc sẽ đi đến đâu. Cô ấy bảo là mình nghĩ thế là coi thường cô ấy vì cô ấy hơn 30 rồi, biết gì nên làm và biết gì không nên làm!!!!!! Nhưng dù sao vẫn thấy dđu khổ và nhục nhã lắm. Cô ấy nói thế ròi nên mình cũng chẳng muốn nói nhiều thêm làm gì mặc dù mình biết thừa người à ơi là chồng mình nhưng người "tỏ tình" lại là cô ấy.
Mình có kể với chồng thì chồng mình bảo thôi từ nay đừng liên lạc với loại người đó mà làm gì chỉ thêm bực vào thân. Quan trọng là chồng giữ đúng lời hứa. Những gì xẩy ra làm anh ấy khiếp ba đời rồi (không biết đã khiếp thật chưa)
Cách đây một tuần, mình bị ngã xe máy. Quả thực lúc đó mình rất thiếu tập trung, dù người ta đâm vào mình nhưng nếu mình không suy nghĩ vẩn vơ thì có thể chủ động tránh được cú va chạm đó. Ơn trời là mình chỉ bị xây xát nhẹ dù người bị ngã lăn xuống đường mấy vòng. Mình thấy mình thật nhẫn tâm với chính mình và với con mình.
Cuộc sống gia đình mình đang trở về với quỹ đạo. Để tỏ ra bình thường trong một tâm trạng "hết sức không bình thường" là thử thách rất lơn lao nhưng mình phải nỗ lực vì hơn ai hết người gánh hậu quả đầu tiên là mình và con mình chứ không phải là người gây ra nó.
Mình nhận thấy chồng mình cũng hết sức nỗ lực để hàn gắn vết thương lòng cho mình, chăm vợ và chiều con, bớt nhậu nhẹt và chăm chỉ việc nhà. Anh ấy còn đi đổi bộ nhẫn cưới mới và nói với mình xem như hai vợ chồng cuới lại. Tất cả những nỗ lực của anh ấy mình chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhận chứ chưa cảm thấy xúc động, tất nhiên là mình không nói cho anh ấy biết điều này. Mình cần có thêm thời gian....
Mình cũng dừng lại việc lục soát điện thoại, tin nhắn, check mail của chồng. Hôm qua chồng có hỏi là em có vào hộp thư của anh không, sao thư anh chưa mở mà đã không nằm trong Inbox thư mới. Mình nói với chồng là em không xem thư cũng như chẳng lục tin nhắn của anh. Những gì em biết đã là quá đủ, đủ đến nỗi mỗi lần em thức giấc là em không ngủ lại được, mỗi lần nhìn thấy cái gì liên quan là làm em không giữ nổi bình tĩnh. Em không cần biết thêm gì nữa. Nếu anh có muốn tiếp tục làm gì sai nữa thì tự ânh thấy có lỗi với lương tâm anh chứ em không muốn vì vợ "giám sát" mà anh không làm.
Sau đó mình không kìn chế được, nằm khóc ướt gối. Con trai đi chơi về nhìn thấy mắt mẹ đỏ dù mình đã dấu không cho con biết thì hỏi "mẹ sao lại khóc, có phải ba đánh mẹ không" Mình đành trả lời, vì con làm mẹ buồn, sáng nay con đi học khóc nhè đấy.
Ngoại tình bộc lộ toàn bộ những gì xấu xa nhất của con người: tham lam, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, sống thiếu trách nhiệm, gian dối với vợ con, tự chà đạp lên nhân phẩm của mình. Chồng mình lại thực hiện hành vi khi vợ con cần anh ấy nhất.
Mình chưa quyết định ly hôn hay tha thứ. Tất cả các phương án đều để mở vì càng suy nghĩ mình càng thấy một vòng luẩn quẩn mà hơn lúc nào hết, mình cần phải thanh thản. Chồng mình nếu thực sự hối cải và mong muốn hàn gắn gia đình thì bản thân anh ấy phải hành động để "chinh phục" lại mình chứ không phải là những lời hứa suông. Giờ chồng mình có điều kiện thuận lợi hơn là ở cùng nhà, có mối ràng buộc con cái, mối quan hệ xã hội nhưng để khôi phục lại lòng tin và sự tôn trọng đã hoàn toàn sụp đổ trong mình thì không dễ chút nào. Đây cũng là thử thách để chồng mình hiểu rằng đi thì dễ nhưng về thì rất khó.
Nhiều lúc mình cũng cảm thấy tức tối NT3 vì ban đầu mình cũng cảm thấy thương cảm. Nhưng sau khi đọc một số tin nhắn và cách thức truyền đạt thông tin đến mình thì mình có suy nghĩ ngược lại. Mình nói với chồng là bọn anh đúng là "gian phu, dâm phụ". Tuy nhiên mình cũng cư xử hết sức nhẹ nhàng và lịch sự và coi như không tồn tại.