chị kể em nghe chuyện của chị nhé chị lấy ck đuợc 3 năm.vì 2 vk ở xa nên hay cãi vã nhau,cách đây 2 tháng chị sinh đứa thứ 2. chị đã khóc vì ck ở trong bệnh viện, khi đứa nhỏ hơn 1 tháng ck chị có về ăn đám giỗ, và bảo 2 đứa li dị vì ko hợp nhau.em biết chị đau khổ thế nào ko.chi khoc lên khóc xuống năng nĩ ck chi hãy vì đứa con mới chào đời mà suy nghĩ lại.nó có tội gì đâu mà mới sinh ra mà chịu cảnh cha mẹ chia tay.nhưng ck chị ko thay đổi.rồi ck chị vào lị sg 3 tuần ko gọi điện thoại mà chỉ có chị gọi.ck chị bảo có người yêu rồi nên muốn chia tay.thế rồi chị ko van xin ăn nỉ nữa kệ chứ mặc ck chị muónn làm gì thì làm ko gọi đt luôn.hôm nay ck chị gọi đt 2 vk ck dã làm hòa ,ck chi j bảo vì chị ko gọi đt cứ mặc kệ nên đã thay đổi cách suy nghĩ và hứa ko làm chị buồn nữa.em hãy cứng rắn lên.tạm thời quên hắn đi hay đi chơi làm đẹp( hồi gần sinh chị hay đi spa lắm) .rôi hắn sẽ gọi cho em thôi.chuc em hạnh phúc
Em này còn sinh viên đã đi lấy chồng, chưa kịp trải nghiệm cuộc đời nên thấy tình yêu là tất cả. Chứ sống vài năm nữa rồi cũng thấy tình chỉ là phù du thôi, chỉ có tình nghĩa, trách nhiệm, sự tử tế mới là thứ có thể ràng buộc nhau lâu dài.Công nhận là em có sai, nhưng cái sai của em là do thiếu kinh nghiệm sống nên chưa biết cách cư xử cho phù hợp. Có thể em chưa kể hết ra nhưng nếu chỉ là những lỗi tương tự như thế này thì cũng không đáng trách đến mức không thể tha thứ được.Còn chồng em với gia đình chồng em mới là những kẻ đáng phải trách móc. Chồng thì bỏ mặc em lúc bụng mang dạ chửa, gái gú khi mà con em sắp chào đời, gia đình chồng thì cạn tình đến mức gia đình em phải xin lỗi đến 3 lần, em phải quỳ xuống vẫn không bỏ qua. Thực ra, em còn trông mong gì ở những người như thế nữa? Thằng chồng em giờ nó chỉ muốn dứt bỏ được em, gia đình chồng thì hậu thuẫn cho nó. Em không còn cửa để bước về nhà đó nữa đâu.Em hãy tỉnh lại đi. Mất tình tuy đau 1 tý rồi nhưng rồi khi mọi thứ qua đi, nhìn lại cũng thấy bình thường thôi. Mất 1 thằng đàn ông tệ bạc, sau này sẽ có cơ hội gặp thêm những người đàn ông yêu mình. Nhưng bố mẹ mình, con mình, bản thân mình thì không có gì thay thế được. Em không biết thương thân em, không biết tự trọng bản thân mình thì thằng đàn ông nó có yêu em đến đâu rồi cũng sẽ rẻ rúng em thôi. Vậy nên, đừng nhọc công trách móc bản thân mình làm gì, hãy nhìn vào sự bạc bẽo của chồng và gia đình chồng mà dứt khoát với những kẻ đó đi. Với cái kiểu lụy tình của em, có được về lại nhà nó cũng sẽ bị khinh như mẻ, bị chồng coi như rác. Hãy chú tâm vào việc chăm sóc con cái, chăm sóc cha mẹ. Bố em đang bệnh tật cần em chăm sóc hơn bao giờ hết đấy, đừng bỏ phí thời gian vô ích nữa. Nói thật, chị nghe nói bố em ung thư mà còn phải chịu khổ chịu nhục vì em, chị thấy em là đứa bất hiếu vô cùng.À quên nữa, em cũng đừng tự bao biện, lừa dối chính mình về bản chất của thằng chồng em nữa. Vũ phu là vũ phu, khốn nạn là khốn nạn, chứ không phải hiền lắm xong rồi tức giận thì trở thành vũ phu đâu. Riêng chuyện em bầu bì 8 tháng trời nó không thèm hỏi han là đủ để thấy nó muốn dứt em ra lắm rồi.Mong em sớm tỉnh lại.
Đọc những tâm sự của bạn thì biết bạn rất yêu người đàn ông ấy, điều đó không có gì là xấu hay đáng khinh bỉ, ,khi yêu người ta vẫn hay mù quáng, thậm chí có người sẵn sàng bỏ đi tự tôn, tự trọng, hi sinh mọi thứ cho tình yêu .Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, phải khi chính mình là người trong cuộc ta mới thấu hiểu được những đau đớn , khổ sở và cả niềm vui. Trước đây mình cũng có thời gian dài lạc lối trong tình yêu vô vọng, bị mọi người xem thường, bị cả thế giới quay lưng lại. Mình cũng đã từng hứng chịu sự tàn nhẫn của người đời khi mình cứ cố chấp tin tưởng và hi vọng vào người mình đã chọn , có lúc mình cũng tự nghi ngờ bản thân mình, tự hỏi chính mình , liệu niềm tin của mình là đúng hay sai, người đàn ông đó có xứng đáng để mình chịu nhiều tổn thương như vậy không.Cuối cùng mình cũng đã dũng cảm đặt cược tất cả vào 1 canh bạc rất lớn và có lẽ mình may mắn , mình đã thắng . Mình không có điều gì để khuyên bạn cả, chỉ muốn nói với bạn , mọi thứ đều có cái giá của nó, nếu người đàn ông của bạn có thể cho bạn1 sự đảm bảo thì bạn hãy tin và yêu hết mình, sống để yêu cũng là 1 đức tin.Hi vọng bạn có được nhìn nhận sáng suốt.
Ôi giời e bị gì thế ?! Lý tưởng hoá tình yêu mà làm gì huh em ?! Đươg đương là một hoa khoi lắm kẻ theo mà sao giờ ra nông nỗi này ?!e phải biết giá trị của bản thân mình , e chả có lỗi gì cả , thế thôi ! Dù e có lồi lầm gì cũng k đc quyền đasnh emthe thôi ! E nên ở nhà mẹ đe mà lo sinh con vuong tròn xong vào mục làm đẹp tân trang lại nhan sắc , xong vào nhà EQ mà học thêm cách đối đãi vs dan ông ...! Khóc than chả đc gì cả,lại còn quỳ lạy van xin nữa thì nhục quá ai coi ra gì huh em??
Cả nhà chồng và chồng bạn đều đối xử vô tâm với bạn như vậy, cả gia đình bạn bố mẹ bạn nhẫn nhục đi xin người ta cho bạn và con bạn quay về mà người ta cũng ko chịu chứng tỏ người ta muốn đẩy bạn ra xa lắm rồi, tận 8 tháng anh chồng chẳng hỏi han 2 mẹ con bạn chứng tỏ cũng chẳng yêu thương gì bạn, vậy tại sao bạn lại tiếp tục nhẫn nhục? 8 tháng qua bạn chịu đựng được thì hãy cố gắng lên, chứ sống với 1 người, 1 gia đình họ chẳng xem mình là cái gì cả thì sao mà tiếp tục đc, sao mà vui vẻ được. Sắp sinh con rồi, mong bạn giữ gìn sức khoẻ để chăm lo cho con.Chắc 2 người đã đki kết hôn rồi chứ? chụp hình cái giấy đk kh lại kiếm nick con nhỏ bồ kia gửi cho nó xem, gửi luôn mớ giấy siêu âm, xét nghiệm cho nó xem và nói rõ chồng bạn là người vô tâm thế nào.Và nhất định, dù có thế nào đi nữa, đừng bao giờ kí đơn li hôn lúc đầy, phải để anh ta có trách nhiệm phụ tiền cho bạn nuôi con và hơn nữa là để anh ta ko thể kết hôn với bất kì ai. Dù ko quay lại được thì anh ta cũng ko thể có hạnh phúc sớm khi bỏ rơi bạn như vậy.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của 10031015