Úi giời, đến tận cửa hàng to phạc em còn nghi là iphone Tàu, ngu sao em ra đường mua?
Chả Cần Bả chuột, nguy hiểm lắm. Để ý nó thít nhất món gì dạng lỏng í, ví dụ sữa thì lừa hôm nào Chủ nó đi vắng, bẻ dao lam vào bát sữa dụ nó uống. Chó mèo thường dùng lưỡi uống sữa, gặp dao lam đứt lưỡi, con vật sẽ chui vào đâu đó nằm, máu chảy ra nó sẽ nuốt lại, hết máu thì chết.
Em vừa mới bán hết số vàng mà gia đình cất giữ suốt từ năm 2001. Híc, lúc moi từ két sắt ra, nhiều lượng mốc xanh mốc đỏ, bao bì rách còn hơn xơ mướp. Mang đi bán bị trừ xiền vì ... rách bao, híc. Nhưng tính ra vẫn lời to. Lúc mua có hơn 5 triệu, giờ lời 1 ăn 8. Hahaha =))Mẹ em vẫn tiếc, nhưng em quyết là nhà phải bán, được hơn 3 tỉ, lấy tiền gửi tiết kiệm, sống nhòe, mà một năm nữa lại có thêm vài trăm triệu. Giá vàng qua đỉnh rồi, không lên được nữa đâu. Gửi tiết kiệm giờ là kinh tế nhất. Có gì cuối năm mua thêm căn hộ nữa là đẹp.Chứ giữ vàng trong nhà nguy hiểm lắm. Bao nhiêu năm nay, nhà em cứ nơm nớp. Sợ bọn cướp nó khuân cả két sắt đi thì đã là may, chứ nó lại như thằng Luyện xiên cho vài nhát thì mới là mất mạng.Mà sắp tới còn cấm mua bán vàng, thì vàng trở thành ngang hàng với ... cục gạch. Đến lúc đó, mẹ nào mà còn giữ vàng thì chắc tự tử mất. Nên giờ bán vàng có lợi là phải làm luôn các mẹ ạ. Bây giờ giữ vàng chỉ có hại thôi, lại nguy hiểm nữa, chẳng bổ béo gì.
Hoa 2 cây này đẹp wa à, nhưng họ làm thế nào ra cần xa ạ?
Cưng chưa hiểu à? Nó đâu cần cưng mua. Nó chỉ cần nhét điện thoại vào tay cưng, rõ là cưng phải sửng sốt thảng thốt nhé -> tinh thần cưng dao động. Đương nhiên cưng sẽ nhìn nó, nó âu yếm nhìn lại để thôi miên và liến thoắng một hồi làm phân tán tư tưởng cưng. Đầu óc cưng dần lơ mơ, và có gì trong người cưng cũng lấy ra dâng hết cho nó. Đến lúc cưng hồi tỉnh thì nó đã lướt xa tít mù khơi. Đã rõ chưa cưng :D
Cá trong hồ còn chẳng giống nhau, người cùng cha mẹ còn mỗi người mỗi tính, mỗi nghiệp. Sao cứ phải ngoan hiền bằng cấp mới được phép nổi tiếng? Muôn nẻo nổi danh + làm giàu mới là đại đạo từ xưa đến nay. Dám khẳng định nàng là chân dài, và óc lại càng dài...
Còn hơn khối thằng không bị thanh tra sờ, nhưng phá hoại của dân của nước thôi rồi. Nhìn thấy mẹt trên ti vi là mình chửi rinh lên, ghét bọn mặt thớt.
Mình theo dõi kỹ cả Giọng hát Việt năm ngoái và năm nay thì thấy năm nay trình độ dí dỏm kịch tính năm nay của dàn huấn luyện viên hơn hẳn năm ngoái.
Anh Quốc Trung thâm thúy năm nay chắc chắn có nhiều câu nói hay hơn anh Trần Lập gạch ngói năm ngoái. Còn trình độ ăn nói của chị Hồng Nhung thì miễn bàn rồi, lúc chị thích ứng viên nào là biết ngay, cả cơ thể uốn nhịp theo lời kêu gọi, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ. Anh Đàm thì vẫn chanh chua, nhưng có nhiều pha các huấn luyện viên đá nhau quá hóa đụng chạm ngồi yên, lập tức anh cất tiếng nói đỡ ngay xua khoảng lặng. Điển hình vụ chị Hồng Nhung chê anh Quốc Trung nói thí sinh đội Hồng Nhung "giết nhau", anh đang ngồi lặng đi sượng sùng, không khí hơi căng, thì anh Đàm nhảy vào lấp ngay. Đặc biệt mình ấn tượng nhất với chị Mỹ Linh, nếu những ai quan tâm đều biết chị ấy trước đây thi thoảng ăn nói ngôn luận thô kinh khiếp thế nào. Vào cuộc thi này chị lột xác hẳn, khiến mình ngỡ ngàng thay đổi quan niệm về chị.
Trên tất cả, mình dám khẳng định Giọng hát Việt là 1 chương trình giải trí đáng xem, vì dù Ban tổ chức có dàn xếp, huấn luyện viên có nhàm chán đến đâu. Thì những cảm xúc khát khao, lo sợ hay tự tin, buồn phiền hay hân hoan của các thí sinh trên sân khấu và người thân của họ tại nơi hậu trường vẫn là những tình cảm thăng hoa thật nhất, không cái gì có thể làm giả nổi. Nhất là người nhà thí sinh, khi xem nhiều người làm mình hoan hỉ lây, có người làm mình ngồi lặng đi. Những người bạn khuôn mặt lo lắng thất thần, những người mẹ trào nước mắt vui sướng,... Xem những đoạn đó không đắm mình theo, mà bảo không đáng xem thì chịu thật!
Mình có 1 kinh nghiệm xương máu. Năm ngoái tầm tháng này cũng là bão số 2 vào miền Bắc, mình theo dõi buổi sáng đọc mạng thấy tan thành vùng áp thấp, nên chủ quan không theo dõi thời tiết. Buổi chiều mưa nhỏ khoảng nửa tiếng rồi tạnh, thời tiết hửng lên rất mát mẻ, mình quyết định đi xe máy từ công trường về nhà ở Hà Nội, theo Quốc lộ 1A khoảng 84 km. Dân thi công mà, đi xe máy đường trường đâu có ngán.
Đoạn đầu thì ngon, phởn phơ cho xe chạy tà tà ngắm cảnh chiều. Đi hơn 10km về đầu Bắc Giang trời bắt đầu lất phất mưa, rồi mưa vừa, rồi mưa to như trút nước. Xung quanh dần vắng vẻ chẳng bóng xe máy, thi thoảng có con ô tô lao qua, nước văng tung tóe. Đồng không mông quạnh, nhiều đoạn đường Quốc lộ vồng lên cao hơn xung quanh đến hơn chục mét. Bầu trời nặng đục, nước tuôn xối xả, chẳng nhìn thấy tia chớp, chỉ thấy nháy rạng liên tục, sấm sét liên miên ầm ầm. Rồi tự nhiên mình thấy áo mưa mình nhoáng xanh, mặt đường xanh lét, vỉa ba toa bên đường xanh lét, tay mình rùng lên như có đường điện 220V truyền qua. Sau mới "Oành" 1 tiếng nhảy cả tim, mẹ ơi, sét đánh thẳng xuống hệ thống chống sét của cột điện trung thế ngay cạnh đường cách mình có khoảng 20m.
Thế là hãi hùng, mà dừng giữa Quốc lộ trên cao cũng chết, xuống trú giữa đồng, dưới cây cối cũng chết, chạy vào đường rẽ một mình càng khiếp. Đành cố sống cố chết bám theo 1 xe container hàng nặng nên chạy từ tốn hơn ô tô khác. Nó chạy tạt nước vào mặt cũng mặc, vì hi vọng nó cao hơn, sét có đánh cũng đánh nó trước, mình dính trùm thì văng ra thôi. Càng đi càng mưa to, càng sấm sét. Có 1 đoạn chạy lên cao qua Bắc Ninh, được chiêm ngưỡng tia sét đánh thẳng đỉnh cây dưới đồng xa xa còn thấp hơn chỗ mình. Thiếu nước vãi đái. Về đầu Hà Nội, không dám vượt cầu Thanh Trì đi thẳng nữa, chạy về theo đường QL5 để qua Gia Lâm chạy vòng thành phố về nhà. Đến đầu Gia Lâm, nhà cửa cao, xe cộ nhiều mới thở phào mình thoát nạn.
9h tối lướt thướt về đến nhà, vợ bảo mới ớ ra mình đi vào vùng rớt bão. Từ đó cạch hẳn, chào đường trường nhé, từ đây anh đi về bằng ô tô khách cho lành. Vì ô tô có hệ thống chống sét toàn thân mà. Hú vía...
Mình cũng từng tay trắng đi lên, toan tính mãi tích cóp, có lúc tiền mặt trong tay gần 2 tỷ, đối với người khác là nhỏ, nhưng với mình đã là khổng lồ lắm rồi. Đáng nhẽ xây nhà, chần chừ không xây, rồi đầu tư, rồi thua lỗ mỗi vụ hàng trăm triệu, rồi mất.
Rời thủ đô lên vùng biên, giờ xa nhà đi công trình còm cõi làm lại từ đầu. Vẫn lạc quan động viên vợ cố chịu đựng, thuận lợi vài năm nữa anh lại mua ô tô :D
Sợ nhất nản chí chẳng chịu làm gì, còn người còn của, mà không còn của thì còn gia đình. Cố gắng lên!
Ý của mình cơ bản cũng giống như bạn Maibom thôi:
Thứ nhất: "muốn được nhận, phải biết cho". Người chồng phải thật sự tôn trọng bố mẹ vợ. Càng tôn kính bố mẹ vợ bao nhiêu, thì sẽ được vợ tôn trọng bấy nhiêu. Mình luôn cố gắng chia sẻ mọi vấn đề nhà vợ gặp phải, sẵn sàng bỏ tiền riêng nhà mình ra lo lắng việc chung nhà vợ. Mình cũng bảo bố mẹ vợ về già các cháu lớn, nếu không hợp với các con dâu, mời ông bà cứ về ở với vợ chồng con. Ngược lại, vợ mình vì thế cũng luôn ứng xử nhường nhịn với mình, và thường thuận theo những vấn đề mình quyết giúp đỡ họ hàng nhà chồng. Mẹ vợ mình cũng nói coi mình như con đẻ. Như vậy thành phần cao thấp không phải quan trọng nhất, quan trọng là người tự cho là trí thức hơn, "cao cấp" hơn thì phải biết nghĩ dài hơn, biết thực tâm bao dung thấu hiểu, quan tâm giúp đỡ, khắc sẽ được cả nhà vợ yêu quý tôn trọng.
Thứ 2: Người vợ phải ở nhà không được đi làm, lâu ngày sẽ có cảm giác lạc hậu so với xã hội. Quanh ra quẩn vào thành bức xúc. Thêm nữa nhà chồng sẽ thường nhận xét là vô tích sự, không làm ra tiền, càng dễ va chạm cáu bẳn. Sống ở Hà Nội mà mỗi tháng đưa có 3,5 triệu để chi tiêu cho cả nhà thì quá ít. Lỗi này là ở người chồng, phải động viên để vợ đi tìm việc, lao động phổ thông thôi cũng được, kiếm ít tiền cũng được. Quan trọng là có công việc, có niềm vui giao tiếp, có thêm chút thu nhập để tự lập. Vợ mình khi đẻ đứa đầu cũng thất nghiệp hơn 1 năm, mình động viên đi làm thêm, từ bán hàng thuê cho người ta, lương rất thấp. Rồi chung vốn với bạn mở cửa hàng tạp hóa nhỏ, rất vất vả, nhiều hôm cả nhà mình thu dọn đến hơn 11h đêm mới về. Bán được 1 năm rồi thanh lý cửa hàng tính ra mình còn lỗ gần trăm triệu, nhưng quan trọng vợ mình thấy vui, thấy có ích, thế là được. Thêm vào đó mình đi làm văn phòng, khi lương còn thấp bao giờ mình cũng đưa hết lương mình cho vợ để cô ấy lo cho cả nhà, giờ mình đi công trình lương cao hơn vẫn đưa gần hết, chỉ giữ lại số đủ tiêu vặt.
Thứ 3: Vợ sinh năm 87 là còn trẻ, chồng tự coi là "biết hơn" thì phải hướng dẫn, động viên vợ đi học thêm. Vợ mình đi học đại học buổi tối năm 27 tuổi, khi đã có 1 cháu. Dĩ nhiên không phải ai cũng đi học đại học được, thì bảo vợ đi học bán hàng, học làm đầu, hay học may... Nghề gì cũng được, cốt để vợ sau có khả năng tự phát triển. Giờ vợ mình đi làm kế toán công ty đàng hoàng, thu nhập có tháng cũng bằng mình.
Như vậy, thằng đàn ông trước khi lấy vợ cần tìm hiểu kỹ người phụ nữ nào thực sự hợp với mình. Khi lấy rồi là phải biết chấp nhận. Và nếu tầm nhìn tốt, sẽ dần giúp gia đình vợ thoát khó khăn, vợ cũng dần cải biến để có cuộc sống gia đình mình tốt hơn.
Đôi lời chia sẻ cùng 2 bạn. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Đừng làm gia tăng xích mích, tan vỡ gia đình nhé.
Tớ chỉ hiểu đơn giản, được là công dân Mỹ, người dân lương thiện không chỉ được đảm bảo nhu cầu tối thiểu về mặt vật chất, mà còn được pháp luật bảo vệ về quyền tự do, quyền dân chủ của con người.
Còn hơn là ở 1 số nước, luôn hô hào là chế độ ưu việt, truyền thống đạo đức, cần cù tiết kiệm. Nhưng thực tế toàn xã hội tham nhũng, dột từ nóc dột xuống, móc túi lẫn nhau, con người sống thấp hèn, lừa lọc. Người càng lương thiện thì càng bị đẩy xuống tầng đáy xã hội, kẻ biết cơ hội luồn cúi ngày càng tiến lên. Trời ơi, có xứ nào thuộc khối XHCN hơn được Mỹ chưa mà đòi phán xét hả trời!
Cả các vị mà ai cũng biết là ai đấy cũng luôn bắt dân phải sống hèn, ai muốn khác thì nhìn ông Cù Huy Hà Vũ, ông Đoàn Văn Vươn, ông Điếu Cày... mà học tập.
Thế thì còn vô nhân hơn cả chủ chó
Gần đây có xem thử bản TĐĐH 83, phải nói thật có nhiều cảm xúc. Cảnh quay tuy đơn sơ nhưng nhân vật rất có thần, đặc biệt là Lưu Đức Hoa, vai này là vai diễn thành danh của anh mà.
Nếu bảo mình lựa chọn bộ nào hay hơn, cũng không biết nên chọn bộ nào. Bộ nào cũng có cái hay riêng của nó, không thể nói bộ này là nhất, bộ kia là vứt đi. Nếu được chọn diễn viên chính, mình sẽ chọn Lưu Đức Hoa đóng với Lý Nhược Đồng, thật quá tuyệt. Một người thì đầy sức sống, dồi dào tình cảm, thể hiện nỗi đau chân thực qua từng ánh mắt; một người thì bề ngoài lạnh băng, bình thản, nhưng trong lòng vẫn tha thiết dậy sóng chung tình. Cả 2 diễn viên này đều không cần thể hiện tình cảm qua lời thoại, mà nhìn thần thái họ đã thể hiện hết tâm trạng nhân vật rồi. Dàn nhân vật phụ 2 phim đó mình coi ngang nhau, Lý Mạc Sầu và đệ tử bản 83 hay hơn, Quách Tường cùng Pháp luân đại sư bản 95 đóng đạt hơn.
Còn nếu buộc mình phải chọn để xem lại, mình đành chọn TĐĐH 83, vì Lưu Đức Hoa nhập vai quá đỉnh, Cổ Thiên Lạc diễn không lại được.
Truyện thường thôi, như hút điếu thuốc, như uống cốc bia, là tật xấu cả. Thi thoảng chẳng sao, bạn cứ mặc kệ, đừng tủi thân riêng mình, vì đa số chị em quanh mình đều cùng cảnh mà không biết. Cũng đừng góp ý khiến gia đình bất hòa nhé, không đáng đâu.
Cá nhân mình lại thấy tiếng và phong thái người Huế mới nhẹ mà hay nhất, thế mới chết chứ ;;)
Vợ mình đang thất nghiệp, cả nhà 4 miệng ăn trông vào mình.
Đến tháng 6 sang năm công trình mình đang làm kỹ thuật sẽ xong. Kinh tế không qua khỏi, xây dựng chết, mình thất nghiệp nốt thì lấy gì bỏ vào miệng con hả trời...
Ừ, mừng mẹ nó hợp ý Đảng lòng trên.
Cầm vàng mà sợ vàng rơi
Gửi tiền tiết kiệm cuối đời... biết "khôn"
Vã mắm vào mồm bọn tuyên truyền hại dân!
Hái lá, phơi khô, thái sợi mảnh.
Quấn giấy, bật lửa, đốt cuộc đời.
Bạn nên kể thẳng, hỏi thẳng chồng, xem hắn giải quyết ra sao. Nếu hắn chối đây đẩy, xuống nước nhẹ nhàng là còn coi bạn và gia đình hơn, tự khắc con kia sẽ lĩnh đủ. Còn hắn cộc cằn, giải quyết bằng bạo lực thì con đường tiếp theo bạn nên làm gì thì biết rồi đó...
Làm thằng đàn ông nên ra dáng thằng đàn ông.
Sao không điện thẳng cho thằng kia: Tao là chồng nick đó, đang đi làm ăn xa, mày tránh ra hay tiếp tục? Thích ăn axit không. 100% nó vái cả nón chạy tháo thân, việc gì phải thăm với cả dò như chú. Cái bọn chăn rau đấy là cứ phải chửi thẳng, cần là chơi tới luôn, có thế vợ nó mới phục, mới sợ chứ. Nó phá hạnh phúc mình thế mà chú vẫn rón rén ủy mị khuất nhục, chán cả nải.
Con vợ chú cấm cho quay lại. Nếu anh là chú, không cần phải đánh đuổi cho bẩn tay, nó quay lại hôm nào, anh dọa mày không đi tao dắt cave về nhà hôm đó ngủ, muốn con lớn lên không khốn nạn như mẹ thì cút mau. Đối với vợ chú, chỉ nên dành cho lòng hận thù, nhớ với thương làm éo gì. Đàn ông lên chút.
Sụt sịt như chú, rồi cũng đến bị con nào lừa tiếp tập 2, nó xịt ra vài giọt nước mắt chia sẻ, cộng tấm thân gửi trao. Chú ngất ngất ôm lấy, về là nó lên làm mẹ trong nhà ngay, quản cả bố lẫn con, rồi vòng lặp ra ngoài tằng tịu tiếp tục. Tốt nhất nếu chú vẫn u mê yếu mềm như thế, không rắn rỏi lên, thì không nên làm tập 2 nữa, tịnh tu đi cho con đỡ khổ.
Anh năm nay gần 40 tuổi rồi, anh nói thẳng thế, nếu chú làm được hẵng cm lại. Còn không đóng topic đi, nói lắm thằng khác cười nhiều mà thôi.