Tôi đang làm thủ tục ly hôn vợ, giành quyền nuôi con nhưng nhà ngoại không đồng ý. Nói thế nào bố mẹ vợ với anh chị bên đó cũng không hiểu trong khi đó con gái họ thì ẩm ương, tính khí thất thường.

Chúng tôi cưới nhau được 6 năm rồi. Vợ tôi sinh đứa đầu được hơn 2 tuổi thì thằng bé không may bị tai nạn mất. Cũng từ đó cô ấy buồn nên tính khí thất thường, suốt một năm trời chẳng làm được gì cả. Biết là con ra đi tất nhiên ai chẳng đau xót, nhưng vợ tôi cứ lấy cái cớ đó thỉnh thoảng lại khóc lóc, kể lể để người khác cũng não ruột theo.

Sức khỏe cô ấy cũng dặt dẹo, nay ốm mai đau, chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước, thỉnh thoảng lên mạng bán hàng online thôi. Mãi vợ tôi mới mang bầu đứa thứ hai, cũng là con trai nên cả nhà mừng lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy nhưng đẻ xong tính khí của cô ấy vẫn không thay đổi được. Lúc nào cũng dở dở ương ương, không bình thường. Có đêm tỉnh dậy tôi hết hồn khi thấy vợ đầu tóc rũ rượi bế con ngồi ở góc nhà, chẳng bật điện gì cả.

Tôi bảo sao ngồi thế thì cô ấy nói:

“Con khóc quá em sợ nó làm anh thức giấc nên bế ngồi đây”.

Có đêm tỉnh dậy chẳng thấy vợ con đâu, tôi xuống bếp tìm không có, cửa nhà thì vẫn khóa bên trong. Tôi mới lên tầng thì hết hồn khi thấy vợ ôm thằng bé ngồi trong phòng thờ, cứ nhìn bát hương và ảnh thờ của con trai đã mất mà khóc.

Tôi hỏi sao ngồi đây thì vợ nói:

“Nhớ con quá anh ạ!”

Nhiều lúc vợ tôi cứ ngơ ngơ, ngác ngác chẳng biết gì cả, con ị, tè cô ấy cũng mặc kệ không thay bỉm cho nó. Tôi gọi điện cho bố mẹ vợ lên xem con gái ông bà thế nào, cứ như vậy thì có ngày hại cả con.

Ông bà đưa vợ tôi đi khám, về thấy bảo bị trầm cảm sau sinh. Tôi bực lắm mới nói:

“Có ở nhà bế con thôi cũng bày đặt trầm cảm. Thằng này đi làm đầu tắt mặt tối, bao nhiêu thứ áp lực còn chưa phát điên lên đây này, chơi thôi cũng kêu”.

Đã vậy ông bà còn bênh con gái, mắng tôi vô tâm không ngó ngàng đến vợ nên cô ấy mới như thế. Càng ngày vợ càng quá đáng, khiến tôi chịu không nổi nên làm đơn ly hôn. Tôi bảo cô ấy:

“Cô không có khả năng nuôi con thì để thằng bé ở với tôi, bà nội chăm. Còn cô đi đâu thì đi, tháng gửi 5 triệu cho nó”.

Vợ tôi thì nói cái gì cũng ngơ ngơ, ngác ngác, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Tôi làm găng lắm ông bà ngoại cũng lên đón con gái về bên đó chăm sóc rồi. Đằng ngoại không đồng ý cho tôi nuôi con, họ bảo khi nào vợ tôi chữa khỏi bệnh thì về đón con chứ thằng nhỏ còn bé phải theo mẹ.

Tôi thấy nực cười quá, con ai thì người đó có quyền nuôi, mẹ nó bệnh tật như vậy lại không có công ăn việc làm ổn định làm sao có thể chăm lo tốt cho con được. Nói thế mà ông bà vẫn không hiểu, cứ khăng khăng đòi cháu bằng được. Giờ tôi phải làm sao để giành được quyền nuôi con đây mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet