Cách đây 15 năm tôi cưới vợ. Cô ấy là người phụ nữ rất hiền, nhiều khi lành đến mức cam chịu. Hồi đó nhà tôi cũng có điều kiện, bố mẹ để lại cho chuỗi cửa hàng đồ gỗ gia đình. Tôi cũng làm ăn được nên ăn chơi vung tay thoải mái.

Cưới về mấy năm nhưng vợ tôi sinh được mỗi 2 cô con gái. Trong khi đó tôi lại mong có một thằng cu để  nối dõi sau này. Tôi chán nản và rồi có người mới ở bên ngoài.

Đến lúc cô bồ mang bầu con trai, tôi mừng lắm mới kể cho mẹ trước, xem ý kiến bà ra sao. Mẹ tôi vui ra mặt:

“Cứ đón cháu đích tôn của mẹ về đây, rồi tìm cách mà ly hôn”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Được mẹ ủng hộ, tôi đón vợ mới về ở chung với mẹ trước để cô ấy sinh nở. Vợ cũ biết chuyện làm ầm lên, nhất định không chịu ký đơn ly hôn. Cô ấy chấp nhận để tôi có vợ con riêng ở bên ngoài. 

Đúng thời gian đó tôi làm ăn bị thua lỗ, phải vay nợ khắp nơi lấy chỗ nọ đắp chỗ kia. Còn căn nhà duy nhất đáng giá nên tôi về bảo vợ:

“Không ly hôn thì tôi cũng bán nhà này để trả nợ, mẹ con cô đi đâu thì đi”.

Lúc đấy cô ấy mới chịu ký đơn rồi đưa hai đứa con đi thuê chỗ khác. Vài tháng sau bọn tôi cũng làm xong thủ tục ra tòa. Đáng lý tôi chia cho vợ một nửa số tiền bán nhà nhưng cô ấy bảo:

“Anh còn nợ ở đâu thì trả cho hết đi, em vẫn làm đủ tiền nuôi con”.

Tôi cũng cần tiền nên coi như là vay lại vậy. Oái oăm là sống với cô vợ mới được 3 năm thì tôi chẳng còn tài sản gì cả, đến căn nhà của mẹ đang ở cũng cầm cố ngân hàng để giải quyết nợ nần. Lúc đó tôi mới biết thằng bé không phải là con ruột của mình mà do vợ tôi lăng nhăng với người yêu cũ của cô ta. Mẹ tôi cũng buồn vì chuyện này rồi bà mất.

Mọi thứ cứ dần dần biến khỏi cuộc đời tôi. Năm ngoái thấy người mệt mỏi, sức khỏe kém hẳn, tôi đi khám thì biết mình bị ung thư gan giai đoạn muộn rồi. Tôi không sợ chết, bởi vì giờ cũng gần như còn gì để mất nữa đâu.

Khi đó, bán cả nhà của bố mẹ, trả hết sạch nợ nần, trong tay tôi còn đúng 200 triệu. Tôi mới hẹn vợ cũ ra uống nước rồi bảo:

“Ly hôn anh nợ em mấy trăm triệu, giờ anh chỉ còn từng này thôi, em cầm mà nuôi các con”.

Lúc đó tôi cũng không kìm chế được cảm xúc nên cho vợ biết tình trạng bệnh của mình. Cô ấy ngậm ngùi:

“Nếu anh không chê thì cứ về ở với mẹ con em, em sẽ chăm sóc anh”.

Đến hôm tôi nhập viện cũng chỉ vợ cũ lếch thếch vào chăm. Hết đợt hóa trị, cô ấy lại chở tôi về nhà rồi dọn cho một phòng nhỏ để ở. Sau mấy năm ly hôn, vợ tôi vẫn buôn bán và cô ấy cũng mua được nhà mới cho các con ở rồi. Hai đứa con gái của tôi đều ngoan ngoãn, chăm sóc bố rất chu đáo nữa.

Không biết tôi sẽ trụ được đến khi nào. Giờ nằm đây, được chính người vợ mấy năm trước mình đuổi khỏi nhà đón về, tôi ân hận nhiều lắm. Cả đời tôi nợ vợ cũ một lời xin lỗi, có lẽ chẳng còn cơ hội mà trả cho cô ấy nữa rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet