Tôi năm nay 36 tuổi rồi nhưng lấy vợ tập đầu tiên. Không phải ế nhưng do trước tôi chưa tìm được đối tượng phù hợp thôi. Cũng là do tôi mải mê theo đuổi sự nghiệp, học tiến sỹ ở nước ngoài nên muộn vợ con tí cũng chẳng sao.

Quan điểm về người bạn đời của tôi cũng rất thoáng không khắt khe lắm. Tôi có thể chấp nhận được cô gái đã yêu nhiều người, không quan trọng trinh tiết. Thậm chí cô ấy có thể qua 1, 2 lần đò rồi cũng chẳng sao cả, miễn là hợp nhau và đáp ứng được những điều kiện nhất định của tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tìm hiểu một vài người tôi ưng vợ mình hiện giờ nhất. Cô ấy có một đời chồng và có một đứa con trai 6 tuổi nhưng bọn tôi hợp nhau nhiều thứ nên chấp nhận được. Lúc chúng tôi yêu nhau thì thằng bé vẫn sống cùng mẹ ở nhà trọ. Tôi chẳng ghét bỏ gì nó cả nhưng mọi người biết đấy, khác dòng máu thì khó có thể yêu thương được thật lòng lắm. Nhiều lúc đến đón cô ấy đi chơi, thằng bé cũng đòi đi cùng nhưng tôi không thể ưa nổi cái tính nghịch ngợm, lì lợm của nó nên bắt ở nhà học bài.

Đến lúc cô ấy có bầu thì bọn tôi quyết định cưới. Nói thẳng ra tôi là thằng trai tân chấp nhận lấy gái một đời chồng là cũng thiệt thòi rồi. Vậy mà cô ấy được đà lấn tới còn đỏi hỏi nọ đòi hỏi kia:

“Cưới xong anh cho em đón cu Huy về ở với mình nhé”.

Tôi cương quyết bảo:

“Anh không đồng ý đâu, tự nhiên lại đưa con riêng của em theo về nhà anh còn ra thể thống gì nữa”.

Cô ấy giận dỗi, nước mắt ngắn dài trách tôi ích kỷ. Vì chuyện đó mà bọn tôi lại cãi nhau, giận cả tuần liền. Tôi cũng mặc kệ chẳng thèm quay ra làm lành cho mệt. Tính của tôi không thích nịnh bợ ai hết, cô ấy không đồng ý thì thôi, bụng to lên tự xấu hổ chứ tôi chẳng làm sao cả.

Thấy tôi không đả động gì chuyện cưới nữa cô ấy lại quay ra nhắn tin xin lỗi.  Tôi cũng mềm lòng nhưng bảo:

“Anh sẽ cho em một đám cưới thật đàng hoàng nhưng không đồng ý cho con trai của em về sống chung. Anh là thằng đàn ông có tự trọng, ai lại nuôi con tu hú bao giờ, thiên hạ họ cười vào mặt cho à”.

Nói đi nói lại, cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận gửi con riêng cho bố mẹ trông nom. Hôm cưới thằng bé giở chứng cứ thút thít khóc đòi theo mẹ nhưng tôi cương quyết không để nó lên xe hoa vướng chân.

Vợ chồng tôi đám cưới được một tuần rồi, nhìn mặt vợ lúc nào cũng buồn buồn mà bực cả mình. Ai làm gì cô ấy chứ, đi lấy chồng có phải đi đày đâu mà cứ như thể bị nhà chồng hành hạ không bằng.

Tôi biết vợ làm thế để gây áp lực cho đón con riêng về đây sống cùng thôi. Nhưng tôi không phải bố nó, không có nghĩa vụ chăm sóc con cho ai hết, đừng có mong tôi đổi ý, làm gì có chuyện đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet