Cứ nhắc tới chị chồng là em thấy nản vô cùng. 5 năm về làm dâu, mặc dù đã cố gắng mà em vẫn không sao ưa được cái tính của bà ấy. Người đâu thực dụng tính toán. Cứ làm đúng ý thì chị ấy vui vẻ còn không thì mặt nặng mày nhẹ làm khó em dâu. Thậm chí không vừa lòng ra đường gặp em chào còn không thèm đáp lại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Ảnh internet

Cái cảnh sống sát vách nhau nó khổ lắm các chị ạ, nhiều khi muốn có sự riêng tư cũng không được. Nhà chị chồng ở ngay cạnh nhà em nên một tuần tính ra chị ấy đưa con sang ăn chực ít cũng phải 2, 3 bữa nhiều có khi cả tuần. Cả nhà 4 miệng ăn không nấu mà kéo cả nhà sang em.

Bà  này tính nết chẳng giống ai, nhan sắc có hạn nhưng lúc nào cũng chê người khác xấu. Ghét nhất là cái tính ỉ lại không chịu vận động kiếm tiền toàn dựa dẫm vào chồng.

 Chị chồng em bị bệnh ảo tưởng sức mạnh bản thân, nghĩ mình giỏi giang nên làm chỗ nào cũng chê lương thấp rồi bỏ việc, suốt ngày ở nhà ăn chơi, con không trông toàn bỏ con sang nhờ bố mẹ chăm nhưng không bao giờ gửi tiền ăn hay chủ động mua đồ sang góp. Ông bà thì không có lương, mọi khoản chi tiêu lớn nhỏ trong nhà toàn tiền túi vợ chồng em bỏ ra cả.

Đã không kiếm ra tiền nhưng chị chồng em lại thích ăn diện, ngồi nhà chơi là lên mạng đặt mua quần áo rồi lại vay em trả, lúc thì vài trăm, lúc tiền triệu. Ban đầu em cho, sau thì em cũng chỉ cho mượn nhưng có khi vài tháng mới trả được, thậm chí có lần vay nhưng ỉm luôn không bao giờ nhắc. Em cứ cả nể cho vay thì vui vẻ chị chị em em ngọt hơi mía lùi. Em nhắc trả là mặt khó chịu chỉ à ừ bảo để từ từ rồi cũng mất tích luôn.

Quá nhiều lần bị quỵt nợ như vậy sau em chán chẳng muốn cho vay. Thấy em dâu không đưa tiền chị ấy mặt sưng mày xỉa bảo em keo kiệt, gặp mặt không chào. Ngay như cách đây chục hôm, em đang nấu cơm thì chị ấy chạy sang bảo:

“Mợ cho chị vay 500k để chị mua cái áo, đang giảm giá từ 1 triệu còn 500k đẹp quá, không mua phí”.

Em ngán ngẩm bảo:

“Em hết tiền rồi, còn có đúng 1 triệu tiền ăn từ giờ tới cuối tháng, không đưa chị được’.

Chị ấy vẫn không biết ý, cứ đứng tỉ tê bảo em cho mượn, hôm sau sẽ xin tiền chồng trả. Em lạ gì chồng chị ấy, biết vợ hoang phí anh ấy quản chặt tiền còn lâu mới đưa thành ra suốt ngày phải đi vay mượn như vậy.

Chị ấy nói quá, em đành rút ví cho vay rồi lại bài cũ bảo hôm sau trả. Đợi chục ngày không thấy nói gì em bực mình đòi. Y như rằng bà ấy sưng mặt nói em dâu:

"Gớm chị em trong nhà vay có vài trăm bạc mà đòi như đòi nợ. Tôi có ắt trả việc gì phải lèo nhèo đòi lắm".

Nói xong chị hằm hằm mặt bỏ về, sáng nay em đi chợ gặp, chị ấy mặt tối sầm, em hỏi không nói gọi không thưa. Lần này chắc lại dỗi em cả tháng đây.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết