Trước đây tôi đã từng nghĩ, mình có 2 đứa con trai thì sau này về già sẽ được nhờ chúng nó. Vậy nhưng tôi đã lầm, tụi đó không quẳng mình ra đường là may rồi.

Vợ chồng tôi buôn bán mấy chục năm nên cũng có một ít tiền để dành. Hồi đó đất cát trên thị trấn còn chưa đắt nên tôi cũng mua được 2 thổ chia cho hai thằng con trai. Chồng tôi bị ung thư mất cách đây 3 năm nên giờ tôi một mình ở căn nhà cũ trong ngõ.

Hai đứa đều ở gần nên tôi bảo các con:

“Cứ đưa cháu về đây mẹ chăm giúp, đằng nào nghỉ hưu rồi ở nhà không làm gì cũng buồn chân tay”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi còn đang tính vài năm nữa bán miếng đất này đi, chia đôi tiền cho hai nhà rồi mình sống chung với đứa nào thì sống. Thế nhưng đến giờ tôi vẫn không thấy các con đả động gì đến chuyện đón mẹ ở cùng.

Hai con dâu tôi cũng vậy, chỉ thấy về đây lấy đồ ăn thức uống mang đi thôi chưa từng biếu mẹ chồng được cái gì cả. Những lúc chúng nó thiếu vài triệu về hỏi, tôi mà có cũng đưa cho tiếc gì với các con đâu. Coi như đó là tiền bỉm sữa bà nội cho các cháu.

Một năm trước tôi đạp xe đi chợ không may bị cái thằng trời đánh chạy xe ẩu đâm trúng. Nó chạy biến mất nên chẳng bắt đền được. Tôi bị gãy chân phải vào bệnh viện đóng đinh, nằm viện 2 chục ngày mới được về nhà.

Mổ đi mổ lại mấy lần chân tôi cũng bình phục, giờ đi lại chưa được vững lắm nhưng cũng tạm. Hôm cuối tuần tôi gọi các con về làm cơm ăn. Cả nhà đang quây quần thì con trai út của tôi bảo anh nó:

“Tiền viện phí mẹ mổ chân đợt này cộng với tiền chăm sóc các thứ hết 50 triệu. Hai bác xem thế nào chứ lâu lắm rồi chưa đưa vợ chồng em đồng nào”.

Con dâu cả bảo:

“Chú thím tính kiểu đấy thì chết anh chị à, làm gì hết từng đó. Với lại thời gian bà nằm một chỗ chị cũng chăm suốt, mua cơm mua cháo cho bà ăn sao không trừ đi”.

Nói một hồi anh em chúng nó quay ra hằn học quát tháo nhau chỉ vì chia tiền mổ chân cho tôi. Thằng em chỉ mặt thằng anh:

“Mỗi nhà 25 triệu cho xong đi. Mẹ thì mẹ chung, anh chị đừng có nuốt không của người khác”.

Thằng em chưa nói xong thì “đốp” cái, thằng anh cầm luôn cái bát đầy cơm quăng thẳng vào mặt em. Hai đứa nó đứng dậy túm cổ áo nhau làm bọn trẻ sợ khóc thét lên. Tôi điên quá đập bàn quát:

“Chúng mày im hết đi, tiền này tao trả”.

Hôm đó tôi gọi các con về là cũng đã rút mấy chục triệu tiền tiết kiệm để sẵn đấy cho tụi nó. Nhưng không ngờ chúng lại xâu xé nhau ngay trong bữa ăn, ngay trước mắt mẹ như vậy. Tôi lấy tiền ra để ở bàn:

“Đấy, tiền mổ chân của tôi không cần các anh chị lo. Cầm lấy xong cút hết về đi”.

Bọn chúng lẳng lặng chia tiền xong ai về nhà nấy. Càng nghĩ tôi càng thấy đau. Cứ tưởng đẻ hai đứa con trai về già sẽ được hưởng phúc thế nhưng chẳng được đứa nào cả. May là tôi chưa bán nhà chia nốt cho tụi nó nên còn có chỗ mà ở, chứ không khéo nhận tiền xong các con đẩy mẹ ra đường lúc nào không biết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet