Bọn trẻ thời bây giờ khác với chúng tôi ngày trước quá. Tôi cũng từng làm dâu, lúc nào cũng nem nép với mẹ chồng. Nhưng giờ con dâu tôi thì ngược lại, không vừa ý một tí là nó mặt nặng mày nhẹ, thái độ ngay.

Tôi chỉ có một thằng con trai, nó được 10 tuổi thì vợ chồng tôi ly hôn. Từ đó hai mẹ con rau cháo nuôi nhau. Ở quê tôi vẫn có căn nhà nho nhỏ để thỉnh thoảng về đó thăm anh em, làng xóm. Từ lúc con trai ra thành phố học đại học tôi không an tâm nên cũng lên theo.

Ngày tôi xin làm giúp việc theo giờ, buổi tối về phòng trọ nấu nướng cho con. Con trai tôi ra trường đi làm thuê vài năm rồi cùng bạn mở công ty riêng. Nó biết tính toán nên kiếm tiền tốt, cưới vợ xong thì mua luôn một căn nhà 3 tầng để ở. Lúc đó tôi có 300 triệu tiết kiệm với một ít vàng cũng bán hết góp vào cho các con mua nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi nghĩ mình chỉ có một thằng con trai, nó ở đâu mẹ theo đấy, từ trước vẫn như vậy rồi. Thế nên có bao nhiêu tôi đưa hết cho các con không suy nghĩ gì. Nhà trên này thì chỉ có vợ chồng nó đứng tên, tôi cũng chẳng đòi hỏi vì nghĩ của con cái cũng là của mình, tên trong giấy tờ không quan trọng.

Vậy nhưng con dâu tôi ghê gớm lắm, nó không ưa mẹ chồng nên lúc nào cũng làm như tôi đến ăn bám con. Không vừa mắt là nó đá thúng đụng nia, đánh con, chửi chồng ngay trước mặt tôi.

Tôi ở nhà chăm 2 đứa con cho tụi nó, đi làm về thấy cháu hơi lem luốc tí chưa kịp rửa là con dâu quát ngay:

“Gớm cháu bẩn y như bà vậy”.

Nấu cơm canh không vừa ý là mặt nó hầm hầm:

“Bà ăn mặn như người nhà quê thế”.

Mẹ chồng ăn cơm cũng phải đứng lên trước con dâu, không là nó lườm từ đầu bữa đến cuối bữa, nghĩ cực lắm. Nhiều lúc tôi phải nhịn con dâu như nhịn cơm sống, ấy thế mà nó vẫn còn xui chồng đủ điều để hai mẹ con ghét nhau. Hôm qua tôi ăn cơm xong trước nên bế cháu sang nhà hàng xóm chơi để hai vợ chồng nó ngồi ăn cho thoải mái.

Đến lúc tôi về lấy cái quần thay cho cháuthì nghe dâu đang cãi nhau với chồng. 

“Mẹ anh ở đây tốn tốn quá, tiền đi chợ tiêu cứ hết vèo vèo. Mua cả triệu bạc thức ăn để trong tủ mà buổi trưa bà ở nhà chén sạch. Em thấy cho bà về quê là tốt nhất, rồi thuê người giúp việc trông thằng Tít khéo còn dễ sai hơn”.

Nó nói thế tôi đau lòng lắm, định vào nhưng cố đứng nghe ngóng xem ý con trai thế nào.

“Thôi mẹ già rồi em chịu khó tí, bà chẳng thích về quê đâu”.

“Làm thế nào thì làm, em sắp không chịu được mẹ anh nữa rồi”.

Tôi nghe con dâu nói mà thấy chóng cả mặt. Bấy lâu nay nó không bằng lòng với mẹ chồng, chỉ muốn tống bà già này về quê. Con trai tôi cũng vậy, nghe vợ răm rắp chẳng được câu nào tử tế bênh mẹ. Càng nghĩ càng thấy chán, chẳng lẽ tôi lại về quê sống để cho các con khỏi khó chịu với mình. Nghĩ cũng khó xử quá mọi người cho tôi lời khuyên với.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet