Nghĩ mà cay cú quá mọi người ạ, 40 tuổi đầu vẫn còn bị đàn bà xỏ mũi. Giờ tôi tay trắng chẳng còn nhà mà về, bơ vơ một thân một mình đi thuê trọ giống như thằng ất ơ vậy.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm thì chính thức ly hôn. Nguyên nhân cũng do tôi có người khác ở bên ngoài. Nói thật là tôi không chê vợ đầu ở điểm gì cả, trước đây cô ấy cũng xinh đẹp, kiếm ra tiền, chăm con giỏi, đối nội đối ngoại quá ổn. Vậy nhưng cái gì cũ quá cũng có ngày chán. Và tôi đã mắc phải một sai lầm lớn nhất đời đó là bỏ vợ chọn bồ. 

Cũng phải thừa nhận hồi đó tôi biết cách che giấu nên suốt hơn 1 năm có người khác ở bên ngoài mà vợ không hề phát hiện ra. Tối tôi vẫn về nhà ăn cơm vợ nấu nhưng ngày đi làm lại tranh thủ tạt ngang chỗ bồ. Cuối tuần thứ 7 tôi vịn cớ đi làm nhưng đưa người yêu đi chơi, chủ nhật giành thời gian bên vợ con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ tôi chẳng hay biết gì cả, cho đến khi tôi chủ động khai hết và xin được ly hôn để đến với nhân tình. Vợ tôi còn ngốc đến mức tới lúc đó vẫn nghĩ là chồng đùa. Mãi đến khi tôi làm xong đơn năm lần bảy lượt giục ký vợ mới tin. Cô ấy suy sụp lắm, khóc lóc, tra khảo, dằn vặt tôi suốt thời gian đó. Thậm chí vợ cũ còn ủy mị đến mức cho tôi một cơ hội nếu như quay đầu về với gia đình.

Vậy nhưng tôi đã quyết rồi nên bảo:

“Em trách mắng, đánh chửi thế nào cũng được, miễn là ký đơn ly hôn giúp anh”.

Tôi còn thỏa thuận sang tên luôn căn nhà cho 3 mẹ con còn tôi chỉ lấy xe ô tô, chia đôi số tiền 2 tỷ vợ chồng tiết kiệm được đang gửi ở ngân hàng thôi. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý, vì không tranh chấp gì cả nên bọn tôi ra tòa nhanh lắm.

Ly hôn xong tôi dọn đến chung cư ở với người yêu. Căn hộ đó là của cô ấy mua 1 năm trước. Hồi đó tôi cũng cho 200 triệu nhưng đâu thấm tháp gì. Về ở với nhau rồi cô ấy mới khai ra là vẫn còn nợ mấy trăm triệu tiền nhà chưa trả hết. Thế là tôi lại chuyển số tiền ly hôn với vợ sang cho cô ấy thanh toán nợ nần.

Trong mấy tháng mà tôi với nhân tình tiêu hết sạch số tiền còn lại trong tài khoản. Hồi còn yêu nhau thì chuyện đó là bình thường, nhưng khi sống chung rồi tôi mới thấy quá hoang phí. Nguyên một bộ mỹ phẩm của vợ cũng mất toi gần 20 củ, váy cái nào mặc đi tiệc toàn ngót chục triệu cô ấy mới ưng.

Từ lúc hết tiền bọn tôi cãi nhau liên tục. Cô ấy thường đi cả đêm không về nhà. Đỉnh điểm là hôm đó tôi đi uống rượu về thấy có một người đàn ông ngủ trên chính chiếc giường của mình. Vợ mới của tôi đang tắm trong phòng, quần áo đồ lót vứt lung tung dưới sàn nhà. Điên quá tôi lao vào đấm nhau với gã kia một trận. Nhưng vợ từ trong phòng tắm ra, cầm luôn cái bình hoa ném vào người tôi. Cô ta bảo:

“Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay. Anh không có quyền gì trong cái nhà này hết”.

Tôi cũng làm ầm lên một trận nhưng nghĩ ra thì mình đúng là yếu thế thật. Bọn tôi chưa đăng ký kết hôn nên không có mối liên hệ nào với nhau về mặt pháp lý cả. Căn nhà này đành rằng có một phần tiền của tôi thật đấy nhưng do cô ta đứng tên. Khi cho tiền tôi cũng tự nguyện  chứ không có giấy tờ gì hết. Lúc này tôi mới nhận ra mình bị lừa cả tiền lẫn tình thì đã muộn rồi, lột sạch đến đồng cuối cùng cô ta quay ngoắt 180 độ tống cổ tôi khỏi nhà và đào mỏ gã khác.

Tôi đành lóc cóc xách đồ ra thuê trọ, càng ngẫm càng thấy mình quá ngu dại. Vợ hiền con khôn thì bỏ cho bằng được đâm đầu chạy theo nhân tình để giờ tiền hết thì tình cũng tan.  

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet