Nhìn vợ bế con của tôi với bồ, dỗ dành bón sữa cho thằng bé mà thấy ấm lòng mọi người ạ. Trải qua mọi chuyện tôi phải dành cho vợ mình hai từ “biết ơn” mới  xứng đáng với những gì cô ấy đã hy sinh.

Tôi cưới vợ cách đây gần chục năm nhưng chúng tôi không có con. Nguyên nhân là do cô ấy bị buồng trứng đa nang, khó có thể thụ thai được. Chúng tôi cũng dồn tiền chạy chữa khắp viện nhỏ, viện lớn vậy nhưng vẫn không có kết quả gì.

Lúc đầu vợ tôi kiên trì lắm, bao nhiêu lần thất bại nhưng cô ấy luôn lạc quan và hy vọng một ngày nào đó sẽ có một mụn con. Vậy nhưng dần dần cô ấy nản và gần như là buông xuôi chuyện con cái.  Vợ cũng nhiều lần nói muốn ly hôn, giải thoát cho tôi lấy người khác kiếm đứa con nhưng tôi rất thương cô ấy và không muốn phản bội.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Dù yêu vợ thật lòng nhưng trong tôi luôn khát khao có một đứa con để bố mẹ được an lòng. Và rồi cách đây hơn 1 năm tôi có bồ ở bên ngoài. Sống với vợ gần chục năm không có con vậy mà qua lại với bồ mấy tháng cô ấy đã mang thai.

Tôi vừa mừng vừa lo bởi vì sắp được làm bố, nhưng cũng không xác định bỏ vợ để lấy bồ nên cứ qua lại hai nơi như thế. Chẳng hiểu sao vợ tôi biết hết mọi chuyện, cô ấy không ghen tuông, không cãi cọ, thậm chí còn đề nghị ly hôn để tôi đến với người kia danh chính ngôn thuận nhưng tôi vẫn lấn cấn không quyết định.

Cô bồ của tôi thể trạng yếu ớt lại có tiền sử bệnh tim nữa. Hôm đẻ cô ấy bị băng huyết mất luôn trên bàn sinh. Cô ấy ra đi quá đột ngột để lại đứa con thơ còn đỏ hỏn không có ai chăm sóc. Nhà bồ thì ở xa, bố mẹ nghèo lắm biết con gái mất ông bà còn chẳng xuống nhận được phải nhờ tôi lo mọi việc. Hôm đó tôi hoang mang quá, đành gọi về báo cho vợ:

“Lan mất rồi em ạ, giờ anh đưa cô ấy về quê lo hậu sự”.

Vợ tôi cũng sốc lắm, cứ nằng nặc đòi đến bệnh viện cùng chồng lo liệu việc. Trong lúc tôi bối rối chạy lên chạy xuống lo thủ tục để đưa người yêu về quê và không biết làm sao với đứa con thơ thì vợ bảo:

“Anh đưa con đây em bế cho”.

 Suốt trong ngày đám tang, vợ ôm khư khư đứa con riêng của chồng không rời. Cô ấy cho nó uống sữa, ôm ấp dỗ dành. Mỗi lần thằng bé khóc cô ấy lại ấp vào ngực cưng nựng:

“Ngoan nào mẹ thương! Từ nay mẹ sẽ nuôi con”.

Đám tang xong xuôi, vợ chủ động bảo:

“Nhìn gia cảnh cô ấy như này chắc ông bà không thể nuôi nổi cháu đâu, vợ chồng mình đón con về nhà anh nhé”.

Tôi nghe vợ nói vậy cảm động không thốt nên lời. Tôi để cô ấy tự quyết định và thu xếp ổn thỏa với đằng ngoại của thằng bé. Giờ vợ chồng tôi đón con về nhà rồi. Nhìn cách vợ chăm sóc với ánh mắt vô cùng hạnh phúc của một người làm mẹ mà tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet