Kể ra thì mọi người nghĩ tôi nhu nhược, ăn bám vợ nhưng ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu được nỗi khổ của tôi lúc này. Tôi năm nay 40 rồi, vợ kém 3 tuổi nhưng giỏi giang hơn chồng.

Cô ấy có công ty riêng về mỹ phẩm, trung bình mỗi tháng thu nhập trên 100 triệu. Vậy nên 10 năm nay kinh tế trong nhà tôi gần như một mình vợ cáng đáng. Bố mẹ tôi thì nghỉ hưu chỉ ở nhà trông cháu thôi. Dưới tôi có 2 đứa em gái sinh đôi giờ mới học xong đại học chưa kiếm được việc làm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trước tôi cũng đi làm nhưng lương bèo bọt, tính ra không đủ xăng xe, ăn trưa. Đã vậy cách đây 3 năm tôi bị tai nạn lao động phải cưa mất một bên chân, giờ phải đi chân giả, di chuyển cũng đã khó khăn rồi nói gì đến chuyện đi kiếm tiền nữa.

Thành ra từ đó đến giờ tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, nấu cơm nước, chăm sóc con. Nhiều lúc cũng thấy mình đúng là một người bất tài vô dụng ăn bám vợ. Tôi là thằng đàn ông đáng lẽ phải đứng ra lo mọi việc cho gia đình nhưng lại dồn hết cho vợ. Chính vì vậy nên tôi không bao giờ phủ nhận công lao của cô ấy suốt 10 năm qua đã tận tụy vì gia đình chồng như thế nào. Vợ tôi cũng chưa từng kêu ca hay tỏ ra ban ơn mà vẫn luôn vui vẻ chấp nhận điều đó.

Nhìn vợ thì cứ phây phây, xuân sắc ngời ngời, sáng ăn mặc sang trọng lên ô tô đi làm mà tôi thấy chạnh lòng lắm. Nói thật là từ ngày tôi bị tai nạn vợ chồng ít gần gũi nhau hẳn. Mỗi lần tôi đòi hỏi vợ toàn kêu mệt mỏi, buồn ngủ rồi lơ chồng đi. 

Tôi thừa hiểu do mình không thể đem lại cảm xúc như xưa cho vợ nữa nên chuyện giường chiếu cứ nguội nhạt dần. Giờ vợ chồng tôi không khác gì đôi bạn, sống với nhau vì trách nhiệm thôi. Thấy vợ thay đổi quá nhiều so với trước kia tôi cũng sinh nghi rồi theo dõi, cuối cùng cũng phát hiện ra cô ấy có nhân tình ở bên ngoài.

Lúc đầu tôi ghen tuông nhưng chỉ dám bóng gió thôi, nói thì vợ lấp liếm:

“Em đi làm chưa đủ mệt à mà về nhà anh lại còn hành hạ tinh thần như vậy nữa”.

Biết rõ là vợ phản bội, lừa dối mình đấy nhưng tôi không dám làm ầm mọi chuyện lên. Giờ vợ là kinh tế chính trong nhà, chỉ cần cô ấy đòi ly hôn thôi gia đình tôi sẽ lao đao ngay. Tôi thì mất sức lao động, hai đứa em vẫn đang thất nghiệp chưa xin được việc, bố mẹ thì già yếu bệnh tật suốt. Thực tế phũ phàng đấy nhưng xét đúng ra mà nói thì cả nhà tôi đang phụ thuộc vào vợ, nên tôi đành im lặng nhắm mắt cho qua mọi chuyện.

Bố mẹ tôi lúc nào cũng khen con dâu hiếu thảo, chỉ có tôi mới biết vợ đang lừa dối cả nhà, phản bội chồng. Tất cả chỉ là cái mác dâu thảo, vợ hiền mà thôi.

Tôi cũng khó chịu, cũng đau lắm nhưng thật sự lực bất tòng tâm, không dám lên tiếng, không ghen tuông, không dám ly hôn. Vợ thì cứ vô tư ngày nào cũng váy vóc son phấn là lượt đi làm, cuối tháng đem tiền về chăm lo cho gia đình chồng. Tôi như thế có phải là quá nhu nhược và hèn không mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet