Người ta vẫn nói, vợ chồng là cái duyên cái số, kiếp trước có duyên, kiếp này khó tránh. Nhiều lúc ngồi nghĩ, tôi thấy câu nói ấy thật sự không sai chút nào.

Chồng hiện tại là mối tình đầu thời đại học của tôi. Hai đứa yêu nhau gần 5 năm nhưng khi ra trường vì gia đình đôi bên cấm cản nên hai đứa đành chia tay, mỗi người đi một hướng chọn 1 cuộc sống khác nhau.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Chia tay tình cũ 4 năm thì tôi kết hôn với người chồng thứ nhất, tiếc rằng anh ấy ngắn số non đời, vừa cưới được 3 năm thì anh mất trong 1 vụ tai nạn giao thông khi bọn tôi còn chưa kịp có con. Đau đớn, tôi ở vậy gần 5 năm sau mới gặp lại tình cũ là chồng tôi bây giờ. Tại thời điểm đó, anh cũng vừa ly hôn vợ và nuôi con gái riêng tròn 9 tuổi.

Từng có 1 quá khứ sâu đậm lại chung cảnh ngộ éo le, hai đứa chúng tôi quyết định ghép 2 mảnh đời lại với nhau để xây dựng tương lai mới. Tuy nhiên con gái anh lại không thích tôi, con bé lúc nào cũng nuôi hi vọng rằng sẽ có ngày bố mẹ nó sẽ về với nhau, vì tôi xuất hiện chen ngang nên anh mới không quay về với mẹ nó. Trong khi thực tế, vợ cũ của anh bỏ nhà theo trai có bao giờ hỏi han, chăm lo cho con gái.

Thương con bé, tôi săn sóc coi nó như con đẻ của mình. Kể cả khi tôi sinh con chung với chồng thì vẫn đối xử công bằng thậm chí có phần thiên vị con riêng của anh hơn vì nghĩ con bé sống thiếu sự thương yêu của mẹ đẻ nên tôi muốn bù đắp. Tuy nhiên nó đối với tôi lúc nào cũng lạnh nhạt, thậm chí có lúc còn rất hỗn. Chẳng hạn ngồi vào mâm ăn cơm, con bé chỉ mời bố không bao giờ mời tôi. Tôi gắp thức ăn vào bát nó, lập tức nó lấy đũa hất ra bảo:

“Cháu không khiến dì”.

Đi học về gặp tôi nó không chào, dù bố nó đã nặng nhẹ uốn nắn con bé rất nhiều nhưng nó toàn quay lại trách: “Bố lúc nào cũng bênh dì ấy”.

Cuối năm vừa rồi con bé phát hiện bị suy thận độ 4. Mấy tháng nó nằm viện, tôi phải gửi con về ngoại nhờ bố mẹ chăm giúp để có thời gian tập trung lo cho con riêng của chồng. Bao ngày ở bên chăm sóc con bé vậy mà cứ động nói nó lại gắt gỏng bảo không thích tôi ở cạnh.

May mắn, sau khi con bé nhập viện 5 tháng, bệnh viện tìm thấy người hiến thận tương thích. Có điều bản thân vợ chồng tôi không có kinh tế mà thay thận cho con xác định vô cùng tốn kém nên sau cùng tôi quyết định bán căn chung cư riêng của mình (căn hộ tôi với chồng trước mua hồi lấy nhau) được 1.2 tỷ . Khoản tiền này vừa lo chi trả ca phẫu thuật, vừa lo viện phí, tẩm bổ, thuốc thang sau khi ra viện.

Nhiều người nói tôi dại mới bán nhà cứu con riêng của chồng nhưng tôi mặc kệ. Với tôi con anh ấy cũng là con mình. Hơn nữa tôi cũng thật lòng thương nó.

Ca phẫu thuật thành công, sức khỏe của con gái chồng tôi bình phục khá nhanh. Vậy nhưng khi nó khỏe lại, thái độ đối với tôi vẫn cứ dửng dưng lạnh nhạt. Năm nay nó cũng 16 tuổi, tuy chưa hẳn đã trưởng thành nhưng cũng biết nhận thức ai là người thương nó. Vậy nên cách hành xử của con bé thật sự khiến tôi buồn lòng các bạn ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết