Tôi lấy chồng năm 19 tuổi nên giờ con cái trưởng thành cả rồi. Tôi cũng lên chức bà nội bà ngoại từ mấy năm nay. Chồng tôi trước mở công ty về đồ gỗ nội thất nên kinh tế gia đình cũng khá. Chúng tôi lo được cho 2 thằng con trai ra ở riêng, còn đứa út đi lấy chồng cũng cho một mảnh đất để đấy sau có về ở thì về, không ở bán lấy tiền làm vốn.

Điều làm tôi trăn trở nhất cuộc đời đó là muốn ly hôn chồng. Tôi với ông ấy sống với nhau hơn 30 năm nhưng không hạnh phúc. Hồi trẻ ông ấy đã có máu lăng nhăng, cặp bồ hết với cô này đến cô khác. Bao nhiêu lần tôi ôm con thức trắng đêm chờ chồng về  nhưng ông ấy chẳng biết điều đó còn quay ra hành hạ ngược lại vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hễ tôi hé răng phàn nàn nửa lời về chuyện trai gái ở bên ngoài của chồng là xác định ăn đấm. Tôi thừa nhận mình là người đàn bà giỏi nhẫn nhịn chịu đựng. Dù chồng trăng hoa bên ngoài, về nhà thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhưng tôi không có gan bỏ ông ấy. Bởi lẽ tôi phụ thuộc tài chính của chồng là chủ yếu. Đồng lương nhân viên thư viện của tôi không đủ để nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi cũng suy nghĩ nếu vợ chồng bỏ nhau, các con phải chia lìa mỗi đứa một nơi, gia đình không chọn vẹn sẽ thiệt thòi cho chúng nó nên lại cắn răng chịu đựng.

 Với lại chồng tôi có ra ngoài gái gú nhưng không bao giờ chịu ly hôn vợ. Mỗi lần bị ông ấy hành hạ, tôi có đề cập đến chuyện bỏ nhau thì bị dọa:

“Cô đừng có mong ly hôn, còn nói thêm một lần nữa thì tôi đốt cả lò nhà cô”.

Lúc nào ông ấy cũng mang bố mẹ vợ, con cái ra để dọa nếu tôi dám hé răng đòi ly hôn. Hết năm này qua năm khác tôi hứng chịu những trận đòn khủng khiếp của chồng, làm chỗ để ông ấy xả những cơn tức giận.

Đến lúc đầu hai thứ tóc, có cháu nội cháu ngoại rồi nhưng ông ấy vẫn có bồ, vẫn đánh vợ những lúc điên lên. Các con tôi chứng kiến cảnh đó cũng trở nên quen mắt và chai lì cảm xúc. Chỉ có mình tôi tổn thương và lúc nào cũng canh cánh trong lòng muốn ly hôn với chồng.

2 năm trước ông ấy bị giàn giáo đập vào lưng phải nằm liệt giường từ đó đến giờ. Tôi lại là người ở bên sớm tối chăm sóc. Nằm một chỗ nhưng cậy có tiền ông vẫn ra vẻ với vợ. Tôi cũng chẳng trả thù gì nhưng suy nghĩ rất lâu rồi mới viết đơn xin ly hôn chồng. Vậy mà lúc các con biết chuyện chúng nó về xúm vào mắng tôi một trận. Thằng lớn bảo:

“Mẹ bị làm sao đấy? Bố vất vả cả đời kiếm tiền về lo cho cả nhà, lúc nằm liệt một chỗ mẹ đòi ly hôn là thế nào. Mẹ chịu được bố mấy chục năm rồi thì giờ chịu nốt đi”.

Thằng thứ 2 cũng hùa vào:

“Mẹ phải giữ thể diện cho anh em con với chứ, tuổi nào rồi mà vẫn còn đòi ly hôn thiên hạ người ta cười cho! Già rồi còn rửng mỡ.”

Riêng chỉ có đứa con gái út biết thương mẹ nhưng không dám quyết điều gì chỉ khóc ôm tôi, khuyên nhủ mẹ cố gắng chịu đựng bố nó thôi.

Tôi đau lòng lắm, các con chỉ biết đến tiền của bố mà không thấy nước mắt của mẹ rơi suốt 30 năm qua. Tôi có nên vì bản thân mình, dứt khoát ly hôn chồng không? Hay cố gắng chịu đựng ông ấy cho hết cuộc đời để trọn vẹn đạo làm vợ, để các con không bị mất mặt?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet