Hơn 10 năm qua, chỉ vì quá ích kỷ mà tôi đã đánh mất đi người thân yêu duy nhất trong cuộc đời này, đó là mẹ.

Từ lúc sinh ra và lớn lên tôi đã không có bố, chỉ hai mẹ con thui thủi với nhau trong căn nhà nhỏ, nơi đó cũng không phải quê của mẹ. Lớn lên đi học thấy các bạn có bố đưa đến trường mà tôi tò mò và khao khát lắm. Về nhà đã rất nhiều lần tôi hỏi mẹ:

“Tại sao các bạn đều có bố mà con lại không hả mẹ”.

Những lúc như thế mẹ lại ôm tôi vào lòng, thủ thỉ bảo:

“Bố con mất rồi, con được 1 tuổi thì bố bỏ mẹ con mình đi.”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ lúc đó tôi cũng chỉ mơ hồ biết bố mình không còn trên đời này nữa. Mẹ mở quán bán chè cháo, bánh trái ở chợ, gom góp từng đồng nuôi tôi ăn học. Hồi đó, tôi mới 17 tuổi, đang nghỉ hè để chuẩn bị vào lớp 12 thì hôm đó mẹ bị đánh ghen. Mấy người đàn bà đến túm tóc mẹ chửi bới ghê lắm. Họ bảo mẹ lang chạ hết với người này người kia rồi mới sinh ra tôi. Lúc đó nhìn mẹ tôi thấy đáng ghét và xấu hổ chứ không có một chút thương cảm nào cả. Tôi đã nói với mẹ những lời vô cùng độc địa rồi bỏ đến nhà chị bạn chơi.

Mấy hôm sau tôi trốn theo một chị cùng làng đi vào Nam làm ăn. Từ đó tôi chưa một lần nào về thăm mẹ. Trong mấy năm tôi chuyển hết chỗ làm này đến chỗ làm khác rồi mất liên lạc với chị cùng quê. Rồi tôi quen một người đàn ông đã có vợ con và lỡ để dính bầu, nhưng anh ta không cưới, chỉ nhận trợ cấp một khoản nhỏ để tôi nuôi con thôi.

Khi chính mình rơi vào hoàn cảnh đó, cực khổ một mình vật lộn giữa cuộc đời tôi mới thấm thía và thấu hiểu nỗi lòng của mẹ. Lúc tôi nghĩ đến bà, muốn về thăm thì hoàn cảnh lại không cho phép vì còn bận đi làm nuôi con nhỏ nữa. Suốt mấy năm qua trong thâm tâm tôi luôn đau đáu muốn về nhà gặp mẹ, xin lỗi một câu vì đã dại dột bỏ nhà, bỏ mẹ mà đi.

Tôi lao đầu vào kiếm tiền, con thì gửi nhà trẻ tối đón về. May là bố nó cũng thương, lúc đỡ đần được chút ít để hai mẹ con trang trải. Đợt này tôi quyết định thu xếp thời gian để về thăm mẹ. Vậy nhưng khi tôi về đến quê thì mọi thứ đã thay đổi nhiều quá. Căn nhà của mẹ con tôi không còn nữa. 

Đau đớn nhất là mẹ bị ung thư mất cách đây 2 năm rồi. Tôi chỉ biết quỳ sụp bên mộ của bà mà khóc. Bác hàng xóm bảo, trước lúc mẹ mất cũng đã đi tìm tôi khắp nơi nhưng không thấy. Bà khóc đến tận lúc mất vẫn không nhắm được mắt, đau đáu chờ con gái về.

Tôi ân hận quá, suốt mấy năm qua chắc mẹ trông ngóng nhiều lắm. Vậy mà tôi chỉ vì ích kỷ bản thân, sợ xấu hổ, hận mẹ mà không về gặp bà lần nào. Giờ tôi đủ can đảm về đây, muốn nói một câu xin lỗi nhưng mẹ chẳng còn nữa, chỉ có nấm mộ xanh cỏ không người hương khói. Càng nghĩ tôi càng thấy dằn vặt bản thân quá bất hiếu. Lỗi lầm này của tôi gánh cả đời không hết mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet