Nhà chỉ có một mẹ một con, hai mươi mấy lần sinh nhật tôi được mẹ mua bánh kem. Nhưng năm nay đến ngày sinh tôi chỉ một mình cắt bánh, mẹ đã không còn nữa rồi.

Khi tôi lên 11 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Bố lấy vợ mới ở quê nội, mẹ dắt tôi đến thành phố kiếm sống. Mẹ không về quê ngoại vì trên đó ông bà nghèo lắm, chẳng thể giúp gì được.

Ở thành phố một mình mẹ bươn trải kiếm tiền để 2 mẹ con sinh nhai và cho tôi đi học. Có thời gian mẹ phải đi nhặt từng cái chai nhựa, vỏ lon, bìa hộp để bán. Sau này mẹ chỉ ở nhà thu mua đồ của các cô chú gom khắp nơi về rồi có mối lớn hơn đến lấy. Cũng nhờ đống đồ phế liệu đó mà 2 mẹ con có căn nhà này để ở, tôi được học hành đàng hoàng tử tế như các bạn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thỉnh thoảng tôi vẫn liên lạc với bố, hỏi thăm tình hình sức khỏe. Bố cũng chẳng khá giả mấy, vợ 2 của ông đẻ liền tù tì 3 đứa con nên cuộc sống cũng vất vả lắm. Nhiều lần mẹ bảo đã tha thứ cho bố rồi, vì hận cũng chẳng có ích gì.

Biết mẹ vất vả nên tôi học hành chăm chỉ, lúc cầm tờ giấy đỗ đại học về khoe mẹ mừng lắm, cứ ôm con gái khóc mãi. Mấy năm đó sức khỏe mẹ cũng yếu đi nên tôi tranh thủ làm thêm kiếm tiền đỡ được ít nào hay ít đó. Đi làm được tháng lương đầu tiên tôi háo hức khoe mẹ rồi bảo:

“Mẹ nghỉ làm đi, từ giờ ở nhà con nuôi”.

“Mẹ còn khỏe chán, đã còng lưng đâu mà nghỉ”.

Mẹ là như vậy mà, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu lần ốm, mệt mỏi mẹ vẫn cố gắng gượng dậy chứ không chịu nằm nghỉ.

Hôm đó đang ở công ty tôi được người quen gọi điện báo tin mẹ bị ngất ngoài khu mua phế liệu được đưa lên viện rồi. Tôi đến nơi thì mẹ đang ở trong phòng cấp cứu, bác sỹ thông báo mẹ bị nhồi máu cơ tim, suy hô hấp không qua khỏi.

Tôi bàng hoàng lắm, chân tay mềm nhũn ra, cố gắng gạt nước mắt gọi điện cho bố, nức nở:

“Bố ơi, mẹ mất rồi”.

Thế nhưng bố cũng chỉ biết vậy, ngoài lời động viên ra thì ông không đến được. Một thân một mình tôi đón mẹ từ bệnh viện về. Các bác bạn của mẹ, các anh chị hàng xóm giúp đỡ làm đám tang, thuê dịch vụ đưa mẹ đi hỏa táng.

Hôm đón tro cốt của mẹ về đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của tôi. Những năm trước dù nghèo đến mấy mẹ vẫn cố gắng chắt bóp mua cho con gái cái bánh kem. Tôi háo hức thổi nến rồi cùng mẹ cắt bánh. Nhưng sinh nhật lần thứ 23 không nến, không hoa, chỉ có một mình tôi và hũ tro lạnh ngắt của mẹ, nghĩ mà tủi thân, lòng ngổng ngang nặng trĩu mọi người ạ.

Đã qua 2 cái giỗ của mẹ rồi, tôi vẫn một mình tự mua bánh và hoa thắp lên ban thờ cho mẹ, không phải là sinh nhật của con gái mà tưởng nhớ ngày mẹ mất. Nhìn ảnh thờ mà mắt cứ cay cay, nhớ mẹ lắm mẹ ơi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet