Buồn quá các chị ạ, đúng là đến lúc hoạn nạn mới biết chồng có tốt với mình hay không. Gần chục năm sống bên nhau, có với nhau 2 mặt con rồi nhưng cuối cùng vẫn là người dưng thôi.

Tôi là gái quê lấy chồng thành phố. Trước tôi cũng học hành tử tế, ra trường xin vào làm trong một công ty về may mặc xuất nhập khẩu. Lương thưởng cũng cao nên gần như là kinh tế chính trong gia đình chồng. Bố chồng thì mất cách đây mấy năm rồi, mẹ chồng bị tiểu đường nên người ốm yếu chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Tôi cũng chăm sóc bà rất tử tế chưa bao giờ kêu ca nửa lời.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi mấy năm trước làm cho công ty bất động sản, họa hoằn lắm mới bán được căn nhà nên đói dài răng mấy tháng là chuyện bình thường. Những lúc đó anh không tiêu tiền vợ, không sống dựa vào vợ thì nhờ vào đâu.

May là năm ngoái chồng tôi xin được việc khác, lương cũng khá nên anh vênh váo lắm, vì không cần phải xin tiền vợ nữa mà. Tôi đang mừng vì ít nhiều cũng đỡ được một khoản nuôi không chồng suốt mấy năm.

Thế nhưng mọi thứ đang hết sức thuận lợi thì cách đây ba tháng đi làm về tôi rẽ sang đường bị một chiếc xe tải tông trúng. May là không đi gặp ông bà tổ tiên sớm nhưng mà tôi đen đủi gãy cả hai chân. Một bên thì gãy ống đồng, bên kia gãy xương đùi. Lúc vào viện phải mổ, đóng đinh cố định xương lại với nhau.

Đau đớn thể xác đã đành, hôm tôi được ra viện thì chồng bảo:

“Anh thuê sẵn xe rồi, giờ đi thẳng về quê luôn”.

“Ơ, sao lại về quê mà không về nhà?”

Chồng tôi giở giọng luôn:

“Về nhà ai mà chăm cô được, tôi cũng phải đi làm chứ”.

Vậy là chồng thuê xe cho tôi về thẳng quê vợ nhờ ông bà ngoại chăm. Bố mẹ tôi cũng vui vẻ đồng ý thôi, vì con gái của ông bà mà. Lúc về chồng bảo:

“Đấy, cô ở đây với ông bà ngoại chẳng sướng quá còn gì. Hồi trước tí tí lại đòi về chơi giờ tôi cho ở cả năm luôn, khi nào khỏi chân thì về nhà”.

Tôi nghĩ mà ức phát khóc lên mọi người ạ. Chồng gửi về ngoại cho bố mẹ chăm nhưng từ hôm đó đến giờ chưa đưa ông bà được đồng nào để mua thức ăn, thuốc men gì cả, toàn tiền của bố mẹ tôi tự bỏ ra.

Thậm chí từ hôm đó chồng còn không thèm nhắn tin, gọi điện hỏi xem vợ thế nào. Anh cũng không cho hai đứa con về ngoại thăm mẹ luôn. Vừa nhớ con vừa uất ức mà chân tôi thì như thế này xác định phải nằm một chỗ dài dài rồi.

Nghĩ thấy đời đúng là bạc, ngay cả người sống bên cạnh mình chục năm trời cũng toan tính từng tí một. Trước tôi còn khỏe mạnh, kiếm được tiền thì chồng giữ khư khư bên mình, chỉ sợ đem tiền biếu đằng ngoại, về chơi cũng không cho. Đến khi tôi tàn phế, mất việc, phải nằm một chỗ cần người chăm sóc thì chồng đẩy về cho bố mẹ vợ để khỏi bị phiền phức. Người như chồng tôi có tệ bạc, máu lạnh quá không mọi người?

hình ảnh

                                                                         Ảnh minh họa: Nguồn Internet