Người ta đẻ thì được kiêng cữ thậm chí 3 tháng 10 ngày mới phải động tay động chân vào việc nhà. Còn em đây vừa từ viện về đã tắm rửa cho con, rồi chẳng có việc gì là không đến tay.

Em lấy chồng cách đây 3 năm. Lần đầu mang thai được 6 tháng thì cháu bị lưu không giữ được. Từ đó em kiêng cữ mãi năm ngoái mới thả để mang bầu trở lại. Cũng may lần này thai khỏe mạnh, em ăn uống bình thường nên con đủ cân đủ tháng.

Nhưng chán nhất là em đi đẻ nhưng nhà chồng chẳng ai ngó ngàng quan tâm gì cả. Em đẻ đúng vào đợt dịch nên mẹ chồng kiếm cớ bảo:

“Bệnh viện người ta cho có một người vào chăm thôi, mẹ không đi đâu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bà ngoại thì không lên được, mẹ chồng không vào. Hôm có dấu hiệu sinh, chồng em chở vào làm thủ tục nhập viện. Vậy nhưng khi khám bác sỹ bảo mới mở có 3 phân còn lâu mới đẻ. Thế là chồng em để vợ đấy đi đâu mất hút. Đến lúc em có cơn đau muốn gọi anh dìu vào phòng sinh mà chẳng thấy ngồi đó nữa.

Em đau vật vã nửa ngày mới sinh được. Nghe tiếng con khóc mà mẹ cũng khóc theo. Đến khi y tá gọi mấy lần không thấy người nhà đâu vào đón tay cháu. Mãi tận lúc về phòng hồi sức rồi mới thấy chồng em thò mặt vào, anh tự thanh minh:

“Tưởng em chưa đẻ anh về nhà ngủ quên mất”.

Vợ đẻ mà anh vẫn tranh thủ làm một giấc được thì cũng chịu rồi. Mấy ngày ở viện em đến khổ, chồng thì vụng không có kinh nghiệm chăm em bé, cứ bế được 2 phút lại đưa cho vợ. Sữa cũng không biết pha, lóng nga lóng ngóng.

Em sinh thường nên 4 ngày được xuất viện rồi. Hôm về cũng phải tự bắt taxi vì chồng bận đi làm. Đến nhà thì mẹ chồng với em gái anh ngủ hết trên phòng, chẳng ai giúp bế cháu. Em mới sinh còn hoa mắt chóng mặt nên ôm con ngủ đến chiều mới dậy.

Mẹ chồng biết cháu về lên ngó một tí xong bảo:

“Để nó ngủ thì tranh thủ giặt đồ của hai mẹ con đi, chứ ủ cả đống thế có mà thối ra”.

Em vừa mệt vừa ức nên tống tất vào máy giặt, muốn ra sao thì ra. Lúc xuống thấy mẹ chồng ngồi xem ti vi, em nhờ:

“Con còn run tay mẹ tắm cho cháu được không?”

Bà nói luôn:

“Không, tôi còn bao việc”.

Mới đẻ 4 ngày, nhưng em đã lọ mọ tắm cho con, chẳng kiêng được nước. Người vẫn còn mệt, yếu nên em làm qua loa cho xong, con đỡ bị hăm là được rồi. Mấy ngày sau cả nhà chồng cũng mặc kệ, cứ để dâu một mình tự chăm như thế, có chăng thì được bữa cơm, nhưng em chồng đứng dưới tầng 1 gọi vống lên:

“Xuống ăn cơm”.

Đã vậy ăn cũng đâu ngon miệng. Cả nhà chồng quen được hầu hạ từ trước rồi nên nấu bữa cơm cho dâu thì mặt ai cũng xưng như cái thớt. Đến ngày thứ 7 em đã phải lọ mọ dậy nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, rửa bát cho cả nhà rồi. Không làm thì mẹ chồng với em chồng chẳng ai động tay vào còn nói mỉa nói mát:

“Gớm có đẻ thôi cũng làm màu, chờ người khác hầu sướng nhỉ”.

Tính em dễ bị tổn thương nên thấy ai nói xấu mình là không chịu được, đành để con nằm đấy rồi đi làm việc nhà. Vừa đẻ xong mà chẳng kiêng khem gì chắc sau này sức khỏe em sẽ kém lắm, càng nghĩ càng thấy buồn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet