Không biết các chị đi làm dâu thế nào, còn em thì ngán đến tận cổ rồi, miếng ăn ngon họ chén hết không thấy phần mình, nhưng việc thì đùn đẩy cho dâu.

Em sinh bé này là cháu thứ 2, đứa đầu đang học mẫu giáo lớn. Vợ chồng em sống chung với bố mẹ chồng. Nhà khá rộng rãi nhưng ở tận 4 thế hệ, bà nội chồng năm nay 92 rồi, bố mẹ chồng với hai đứa em vẫn chưa lập gia đình.

Từ hồi cưới về mẹ chồng đã giao hết việc nhà, chăm sóc bà cụ nội cho con dâu. Em cũng đi làm như mọi người nên sáng phải dậy thật sớm, chuẩn bị cơm nước, rửa mặt, thay đồ cho bà cụ rồi lau nhà, phơi phóng, đưa con đi học.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi đầu em còn nhờ chồng giúp chứ em luôn chân luôn tay mà vẫn vội nhưng mẹ anh bảo:

“Đường hay tắc thì để chồng đi làm sớm không lại bị trừ lương”.

Thế là lần sau em có nhờ chồng cũng phải nhìn sắc mặt mẹ anh, bà chỉ sợ con trai vất vả thôi. Mẹ chồng em làm ở hội phụ nữ phường, toàn lấy cớ vẫn đang công tác nên bận bịu không trông cháu được. Thỉnh thoảng bà lại áo dài, áo ngắn đi diễn văn nghệ rồi về nhà ngồi rúc rích với hai đứa con gái.

Em không ngại mấy việc lặt vặt thế nhưng nhà chồng đông người, nấu đồ ăn cũng phải làm nhiều, bát đũa cả nhà ăn xong vứt đấy chẳng bao giờ rửa ngay, toàn chờ con dâu. Quần áo thì mẹ chồng không cho tống vào máy luôn mà bắt phân loại từng món. Bà bảo:

“Đồ của bà cụ bẩn thế con phải vò bằng tay rồi mang đi phơi luôn chứ đừng cho vào bẩn máy giặt”.

Hồi em sinh đứa đầu mẹ chồng còn giúp được đúng 20 ngày, sau đó em ở nhà chăm con vừa phải kiêm hết mọi việc. Đến lần mang bầu đứa thứ 2 chửa vượt mặt vẫn chẳng được nghỉ ngơi. Mệt muốn nằm cũng bị mẹ chồng soi.

Đến hôm đi đẻ bà nội vào bế cháu chưa được một phút đã trả lại cho bà ngoại rồi ngồi buôn chuyện với mấy bác bên cạnh. Đến lúc bị nhắc nhở vì mất trật tự mới đứng dậy về.

Em đẻ mổ nên nằm viện một tuần. Bà ngoại có việc gấp ở quê nên bắt xe về luôn từ chiều hôm trước. Bảo chồng vào đón thì hắn đi xe máy vào. Nhà cách viện 12 cây số, giữa trưa nắng nên em đành bảo:

“Anh tự về đi, em với con bắt taxi”.

Đến nhà chẳng thấy ai xoắn xuýt đón cháu cả, mỗi thằng cu lớn nhớ mẹ quá mừng cuống lên thôi. Để con nằm trên giường em xuống bếp xem có gì ăn thì không thể tưởng tượng nổi, một chậu bát to đùng xếp đó chưa ai rửa.

Mẹ chồng từ phòng xuống, thấy con dâu về không hỏi xem cháu thế nào mà sai luôn:

“Rửa bát đi con, thấy mà không làm còn đứng đấy”.

Em vẫn đau vết mổ, người còn khom khom chưa đi được thẳng, vậy mà mẹ chồng đã sai làm việc nhà. Không hiểu mọi người ăn để bao lâu mà huy động hết bát đũa trên chạn xuống dùng. Chẳng biết họ thuộc thể loại gì mà lười đến vậy. Ức quá em vứt hết đấy lên phòng ôm con, mới sinh đang yếu làm sao nổi.

Mẹ chồng thái độ từ hôm đó đến giờ. Em đang định bế con về bà ngoại ở hết cữ chứ hầu nhà chồng thế này chắc hậu sản mất. Em phải lấy cớ gì để xin về ngoại giờ các chị?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet