Nghĩ tủi cực thật sự các mẹ ạ, giờ em mới thấm câu ở nhà chồng nuôi nó cay đắng như thế nào. Em lấy chồng được 5 năm rồi, anh ấy hơn vợ 7 tuổi, làm chủ một công ty về in ấn. Lúc yêu nhau em ngưỡng mộ anh là người thành đạt sớm lại theo đuổi rất nhiệt tình nên nhận lời yêu. Bọn em tìm hiểu một thời gian thì cưới.

Lúc lấy anh em cũng ra trường được hai năm rồi, đang làm thuê trong một công ty tư nhân, lương thấp lắm. Vậy nên chồng bắt nghỉ việc ở nhà, anh bảo:

“Em đừng đi làm nữa, ở nhà anh nuôi. Ngày chỉ cần dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chồng đi làm về cơm nước tươm tất rồi đỡ phải thuê giúp việc bất tiện”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em nghe cũng bùi tai nên xin nghỉ việc ở nhà luôn. Năm đầu mới cưới em chưa có con nên hai vợ chồng còn vui vẻ lắm, cuối tuần chồng lại cho đi xả stress xin gì, mua gì anh cũng được.

Đến khi em có bầu đúng vào thời gian công ty chồng làm ăn thua lỗ, anh phải dồn tiền để trả nợ. Lúc đó tiền chồng đưa cho em càng ngày càng ít đi. Trong khi bỉm sữa cho con và các khoản chi tiêu tốn kém kinh khủng. Mà từ ngày vợ sinh con chồng em keo kiệt hẳn. Anh không tiếc tay chi tiền cho các cuộc ăn chơi với bạn bè nhưng đưa vợ một đồng để tiêu cho con và gia đình thì tính toán chi li lắm. Mỗi lần đưa tiền vợ anh đều rào trước đón sau:

“Đúng là hai cái tàu há mồm, động tí là moi, động tí là tiền. Không kiếm ra thì tiêu ít thôi, tôi không phải cái ngân hàng”.

Không có lần nào đưa tiền cho vợ mà mặt anh tươi tỉnh cả. Rõ ràng là tiền chồng đưa em không tiêu riêng cho mình chỉ để đi chợ, nuôi con, vậy mà anh ấy cứ làm như em đắp hết vào bản thân mình không bằng. Hôm qua em bảo chồng còn tiền thì đưa mấy triệu, anh cằn nhằn một hồi rồi cũng rút ví ra mấy tờ 500 nhưng vứt toẹt xuống nền nhà bảo:

“Nhặt lên để cho cô biết kiếm được đồng tiền nó vất vả thế nào. Hôm nay xin, ngày mai xin thế bố ai mà kiếm nổi”.

Thật sự em thấy tủi nhục khi nhặt những đồng tiền chồng ném dưới nền. Em chỉ muốn xé mát mấy tờ tiền rồi ném vào mặt hắn, nhưng vì con lại đành phải cắn răng chịu đựng. Giờ con còn nhỏ, em lại thất nghiệp mọi thứ đều dựa dẫm vào chồng. Anh ấy nói thế nào thì mẹ con em cũng phải chịu nghe như vậy thôi.

Giờ em mới thấm thía câu mọi người hay bảo, phụ nữ dù thế nào cũng phải đi làm chứ đừng ở nhà ôm con. Vất vả một chút nhưng được tự do thoải mái, kiếm ít tiền đi chăng nữa thì vẫn được tiêu đồng tiền chính tay mình làm ra, chồng đỡ khinh. Ở nhà mình có làm việc đầu tắt mặt tối, chăm con, phục vụ chồng chu đáo thế nào thì vẫn bị coi là đồ ăn bám thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet