Tôi không thể tin nổi trong lúc mình vẫn còn đang căm hận chồng tột cùng thì anh lại đột ngột qua đời, để lại cho tôi bao nhiêu phiền toái.

Tôi với chồng ra tòa ly hôn được một thời gian rồi, nguyên nhân vì chồng tôi có bồ bên ngoài và cô ta đã có thai. Cho đến lúc anh thú nhận tất cả thì mọi thứ đi quá xa. Vì vẫn còn yêu chồng nên tôi tìm đủ mọi cách để níu kéo nhưng không thể. Cuối cùng vợ chồng vẫn ra tòa, anh chấp nhận chia phần tài sản cho tôi nhiều hơn và con trai theo mẹ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bên đó thì chỉ còn bố chồng đã gần 70 tuổi, ông cũng già yếu lắmnên không can thiệp vào chuyện của con cái. Tôi cũng nghe nói vừa ra tòa xong anh dẫn cô bồ và đứa con mới sinh về sống chung với ông luôn.

Mọi thứ với tôi vẫn chưa ổn định thì tuần trước bố chồng gọi điện bảo:

“Thằng Tâm mất rồi con đưa cháu về dự tang bố nó”.

Tôi bàng hoàng bủn rủn hết cả chân tay đứng không vững nữa. Dù gì chúng tôi cũng mới chia tay được vài tháng. Cú sốc ly hôn còn chưa nguôi ngoai vậy mà anh ra đi đột ngột như vậy.

Về bên đó tôi mới biết, chồng cũ với cô bồ bị tai nạn xe hơi. Cô ấy thì mất luôn tại chỗ còn chồng tôi vào viện hai ngày mới đi. Bố chồng già rồi lại gặp cú sốc quá lớn nên ông cứ ngồi đờ đẫn trước quan tài của con trai.

Tuy đã ly hôn nhưng nghĩa tử là nghĩa tận nên tôi cũng đứng ra lo liệu hậu sự cho chồng cũ thật chu đáo. Lúc thấy bác hàng xóm bế đứa bé đang khóc ngằn ngặt vì khát sữa, hỏi ra mới biết đó là con của chồng cũ với cô bồ. Giờ hai người đi rồi thằng bé ở với ông nội già yếu chẳng ai chăm sóc. Từ hôm mẹ nó mất mấy bác hàng xóm cũng bế giúp được vài ngày. Đằng ngoại thì nghe nói ở tít trên Sơn La, cũng nghèo lắm, chẳng ai nhận nuôi đứa nhỏ cả.

Lo xong việc của chồng về nhà tôi cứ thẫn thờ cả ngày, bứt rứt không yên. Trưa hôm qua bố chồng gọi điện bảo sang nhà có việc. Tôi đến thấy ông già hẳn đi, tóc bạc trắng, mắt trũng sâu xuống như thiếu ngủ cả tháng vậy. Bố chồng lọ mọ pha sữa cho cháu, tay cầm cái cốc còn run rẩy không vững nữa, nhìn mà xót hết cả ruột.

Lúc ngồi đấy, ông chỉ đứa bé đang ngọ nguậy trong nôi bảo với tôi:

“Hai đứa nó mất đột ngột quá! Bố thì già yếu rồi chả biết sống được đến bao giờ. Đằng nào cũng là máu mủ, giờ bố nằm xuống thì thằng bé chẳng biết ra sao. Tất cả nhờ con đấy, mang về nuôi đi con”.

Tự nhiên ông lại đưa con riêng của chồng với bồ, bảo tôi chăm sóc nó. Tôi định không đồng ý nhưng nhìn bố chồng già tay yếu chân run rồi, giờ nuôi một đứa bé mấy tháng tuổi cũng là cả một vấn đề. Hàng xóm thì có phải lúc nào cũng sang giúp được đâu. Nghĩ thương ông quá nên tôi đành ôm thằng bé về bên nhà mình, hiện giờ thì mẹ tôi cũng đang xúm vào chăm nó.

Ngẫm mà thấy cay đắng quá các chị ạ. Nhiều lúc cứ nghĩ đến chồng tôi lại thấy hận anh ta. Khi còn sống thì phản bội theo người khác, đến lúc chết vẫn còn khiến người đang sống phải bận lòng. Tôi có nên nuôi con riêng của chồng không, hay là đưa nó đi gửi ở chùa cho đỡ nặng lòng đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet