Em hỏi thật, có phải mẹ chồng nào cũng chướng mắt với con dâu không các chị? Sao trước khi lấy chồng, em thấy mẹ chồng mình cũng tốt. Vậy mà cưới xong, bà thay đổi thái độ như một diễn viên chuyên nghiệp luôn.

Kết hôn xong, vợ chồng em về sống chung với mẹ chồng. Thật ra em thì thích ở riêng, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Chồng em là con một, bố cũng mất sớm nên buộc phải có trách nhiệm với mẹ. Và thế là những chuỗi ngày đau khổ của em bắt đầu.

Em kể từ chuyện cưới xong nhé. Chuẩn bị đám cưới tất bật, em mệt rã rời, đã thế còn đang mang thai 3 tháng chứ. Khi khách về hết, chồng kéo em lên phòng rồi đóng cửa, trước khi ra ngoài, anh dặn:

“Cứ nằm im đấy mà ngủ đi, để anh xuống dưới xem có ai đến thì tiếp”.

hình ảnhẢnh minh họa internet

Em vừa hạ lưng xuống, còn chưa biết cái đệm cứng mềm thế nào đã nghe mẹ chồng đập cửa uỳnh uỳnh:

“Linh, sao chưa gì đã tót lên trên này? Dưới kia các bác đang hỏi con đấy, xuống mà chào hỏi, mời chè nước đi chứ”.

Thế là em phải lóc cóc xuống nhà, mà xuống đến nơi có thấy mống người nào đâu. Mẹ chồng biết hớ nên nói:

“Chắc tí các bác mới đến, con mang cốc chén đi rửa trước đi”.

Sau đám cưới, em còn khổ nhiều nữa cơ. Đi làm về phải vào chợ mua đồ ăn, rồi cơm nước dọn rửa. Làm quần quật như thế mà hôm nào chồng rửa bát hộ là y rằng em bị mẹ chồng gọi vào phòng giáo huấn. Bà bảo:

“Mẹ chẳng biết nhà con như thế nào, chứ ở nhà mẹ, đàn ông làm việc lớn. Ba cái bát cỏn con, nếu con ngại rửa thì cứ sai mẹ đây này, sai chồng làm gì”.

Ôi em ớn luôn, từ đó có mệt đến mấy cũng cố mà làm. Chồng em thấy vợ cứ nhường nhịn như thế còn phải thốt lên:

“Em chẳng có chính kiến gì cả, mệt thì bảo mệt, mà ngại làm thì bảo ngại làm”.

Hôm nay vợ chồng em đều nghỉ ở nhà, rảnh rỗi nên bảo nhau dọn phòng xem cái gì cần thì cất ngăn nắp, cái gì bỏ thì mang vứt đi.

Em dọn một lúc thấy con gò nên nằm lên giường nghỉ, đúng lúc đó mẹ chồng lại lên. Thấy con trai quét nhà, bà tru téo:

“Ôi dồi ôi, nó bắt con làm mấy cái việc vặt này à? Linh ơi, mẹ nói này, sao con cứ sai khiến chồng như osin thế hả? Còn thằng Hùng, làm đàn ông mà để vợ đè đầu cưỡi cổ là ngu đấy”.

Chồng em vốn thẳng tính, anh ném cái chổi xuống rồi đáp lại:

“Con thấy mẹ hơi quá đáng rồi đấy. Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ khó khăn với vợ con như nào. Mà nói như mẹ, con ngu cả đời cũng được”.

“Mày, mày dám nói lại mẹ à con? Được lắm, cô chia rẽ tình cảm mẹ con tôi, cô sướng chưa”.

Thế là mẹ chồng em xuống phòng, khóc nức nở. Mà bà diễn sâu lắm, dàn giụa nước mắt, nghe qua ai cũng nghĩ em bắt nạt mẹ chồng. Chuyện xảy ra như vậy, thú thật em cũng sợ mình sẽ không thể sống tiếp ở đây. Các chị nói xem, em có nên nhân cơ hội này xin chồng ra ở riêng cho thoải mái không?

hình ảnhẢnh minh họa internet