Buồn lắm mọi người ạ, tôi đi lấy chồng xa, bố thì mất mấy tháng rồi, còn mẹ nằm liệt giường ở quê. Đã hai tháng nay tôi chưa về thăm mẹ, chỉ biết gọi điện nhờ bác hàng xóm sang giúp cơm nước, đỡ mẹ những việc sinh hoạt cá nhân hằng ngày.

Mẹ tôi bị liệt từ hồi còn nhỏ, đôi chân teo lại không đi được. Tôi lớn lên thì nghe bà ngoại kể lại là mẹ bị như thế nhưng bố vẫn không chê, vẫn kiên quyết cưới rồi về nhà ông bà ngoại ở rể. Ông bà cũng già và mất cả rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trước kia ngày nào bố cũng cõng mẹ ra ruộng trồng ngô, làm cỏ, trồng rau để mang ra chợ bán. Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, nhưng bố cố gắng tích cóp mua được cái xe máy cà tàng để chở mẹ, chở rau củ. Những đoạn đường nào gồ ghề thì bố lại cõng mẹ lên lưng. Đã 30 năm như vậy rồi, hai ông bà làm gì cũng có nhau, rí ra rí rủm vui vẻ lắm.

Đến lúc tôi vào đại học thì mẹ yếu hơn, không còn được minh mẫn nữa nên chỉ nằm một chỗ trên giường. Ngày nào bố cũng tỉ mỉ lau mặt, lau người rồi nấu đồ ăn bón từng thìa cho mẹ nhìn thương lắm. Vất vả là thế nhưng ông chưa bao giờ kêu ca nửa lời. Những ngày trái gió mẹ bị đau bố lại thức cả đêm bóp chân tay cho mẹ đỡ mỏi, thậm chí còn không nhờ đến con gái mà tự tay mình chăm vợ mới an tâm.

Tôi lấy chồng cách xa nhà 200 cây số, làm việc ở thành phố nên thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ được. Hơn 1 năm trước bố tôi phát hiện ung thư gan giai đoạn muộn rồi. Lúc đấy gia đình tôi rối bời lắm. Thời gian tôi đưa bố đi chữa trị ở bệnh viện mẹ phải ở nhà một mình, ông cứ bứt rứt không yên đòi về với bà bằng được. Lúc biết mình không qua khỏi nên bố bảo với vợ chồng tôi:

“Cho bố về nhà, có đi cũng được nhìn thấy mẹ các con lần cuối”.

Dù những cơn đau hành hạ đến tái cả mặt nhưng được về bố mừng lắm. Mấy ngày ở nhà bố cũng chỉ muốn được nằm gần bên mẹ, thỉnh thoảng lại cố gắng gượng đầu ngó sang chỗ mẹ. Trước lúc nhắm mắt bố vẫn nắm tay mẹ rất chặt, không muốn buông ra. Tôi phải gỡ từng ngón tay bố vừa khóc vừa bảo: “Bố cứ an tâm mà đi, con sẽ chăm sóc mẹ chu đáo”.

Ông mất được nửa năm rồi, giờ chỉ còn mình mẹ ở quê. Tôi cũng thuê cô hàng xóm sang nấu nướng cho mẹ ăn nhưng làm sao có thể bằng bàn tay chăm sóc của bố. Tôi thì còn gia đình chồng nên không thể đón mẹ lên đây chăm sóc được. Nghĩ mà thương mẹ, thấy có lỗi với bố quá. Con gái chưa làm được lời hứa với bố.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet