Cứ đến mùa thi, mùa nhập học của các em mà tôi lại thấy chạnh lòng quá mọi người ạ. Giá như năm ấy tôi không phải bỏ dở cơ hội thì giờ cũng tốt nghiệp ra trường đi làm rồi nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, nên vẫn đang là một cô công nhân làm thuê kiếm từng đồng về nuôi bố và các em.

Nhà tôi ở quê nghèo lắm, bố mẹ sinh tận 4 đứa con. Tôi là chị cả nên từ bé đã giúp bố mẹ làm rất nhiều việc từ nấu cám, chăn lợn, chăn gà, cơm nước, giặt giũ tôi thạo lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố thì bệnh thận, nhà có mấy đám ruộng cũng bán hết để lấy tiền đưa ông lên viện chữa trị. Mẹ yếu nhưng vẫn phải đi làm thuê, phát nương, rẫy cỏ hay xách vữa bà đều làm tất. Thương mẹ lắm, từ khi học lớp 9 tôi cũng đòi đi cấy thuê, cắt cỏ cho người ta kiếm từng đồng lẻ mà vẫn chẳng thấm vào đâu.

Nhà nghèo nhưng tôi thích học, trong mấy năm cấp 3 các bạn thì chỉ biết vùi đầu vào sách vở, còn tôi sáng đến trường chiều về tranh thủ lấy củi, hái măng bán lấy tiền đỡ bố mẹ. Tôi học khá các môn toán, lý, hóa nên ham lắm, năm nào cũng được tuyên dương học sinh giỏi ở trường. Lúc gần thi tốt nghiệp cấp 3, thấy các bạn làm hồ sơ đăng ký tuyển sinh đại học, tôi cũng làm một bộ. Mẹ biết nên cứ bảo với mọi người: “Chỉ mong nó đừng có đỗ”.

Hồi tôi thi vẫn phải xuống thành phố chứ chưa xét theo điểm tốt nghiệp như giờ, đứa bạn cũng thi chung khối nên hai đứa tự bắt xe đi. Lúc ra phố lơ nga lơ ngơ, may các anh chị tình nguyện viên đưa đến ở nhà trọ giá rẻ. Đến hôm có giấy báo trúng tuyển, tôi được tận 29 điểm, lúc đấy cảm giác khó tả lắm. Tôi cầm tờ giấy thi nhảy cẫng lên khoe với mẹ:

“Mẹ ơi con đỗ đại học rồi này, tận 29 điểm mẹ ạ”.

Tôi vẫn còn nhớ như in biểu cảm của mẹ lúc đó. Bà lặng đi một lúc rồi chấm nước mắt, nói đúng một câu:

“Tiền đâu mà đi học hả con”.

Nghe mẹ nói thế tôi hụt hẫng lắm, nhưng cố gắng thuyết phục nếu được đi học, tôi sẽ kiếm việc làm thêm để đóng học phí. Chỉ có đi học thì cuộc đời mới thay đổi, mới khá lên được. Thế nhưng mấy ngày đó mẹ không vui, bà đi làm về cứ than ngắn thở dài suốt. Rồi mẹ khóc sụt sùi bảo:

“Con đừng đi học có được không? Bố và các em ở nhà đói lắm con ơi! Rồi ai kiếm tiền chữa bệnh cho bố, nuôi các em thay mẹ đây”.

Lúc đấy tôi mới biết mẹ bị ung thư vú một thời gian rồi nhưng không có tiền chữa trị nên giấu mọi người. Mẹ làm thuê được bao nhiêu dồn hết lại để chữa trị cho bố, còn mình thì chịu bệnh tật như vậy. Tôi cứ cầm tờ giấy báo nhập học mà khóc như mưa và cũng đành gấp nó lại nhét lên vách nhà làm kỷ niệm. Thật sự là tiếc đứt ruột, nhưng lúc đó tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.

Lúc mọi người sửa soạn đi nhập học cũng là lúc tôi theo chị họ lên khu công nghiệp xin làm công nhân. Làm được một năm thì mẹ mất, giờ ở nhà chỉ còn bố ốm yếu và 3 đứa em. Có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ cố gắng kiếm tiền thuốc thang cho bố và nuôi các em ăn học đàng hoàng. Đời tôi đã không thực hiện được ươc mơ rồi, nhưng sẽ cố để cho mấy đứa em không phải rơi vào hoàn cảnh khổ sở, bỏ lỡ cơ hội vào đại học giống như tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet