Chán quá các chị ạ, có ai giống như em lấy chồng đã khổ rồi, lại còn bị nhà ngoại ghét bỏ không? Người ngoài không thương mình thì thôi, đằng này bố mẹ đẻ cũng hắt hủi, chỉ lo con gái đưa cháu về ăn bám, làm xấu hổ mặt bố mẹ.

Em với chồng cũ cưới cách đây 7 năm, có hai con gái đứa lớn chuẩn bị vào lớp 1, đứa út mới 3 tuổi. Hồi yêu em không tìm hiểu kỹ càng cứ thấy anh ấy sáng sủa đẹp trai, nhà cũng đàng hoàng nên đâm đầu vào lấy. Bố mẹ hai bên không phản đối gì cả, tổ chức tiệc rất hoành tráng là đằng khác.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cưới xong em sinh bé đầu tiên được 1 tuổi thì vợ chồng bắt đầu lục đục. Ban đầu chỉ xích mích rồi cãi nhau như cơm bữa. Anh ấy nóng tính, cứ động tí là lôi vợ con ra chửi bới, thỉnh thoảng còn đánh vợ nữa. Chán nhất là lúc anh làm ăn thua lỗ, nợ nần đầm đìa, vay hết chỗ nọ chỗ kia nhưng vẫn không thấm vào đâu. Lúc đó em còn ngây thơ nghĩ dù chồng có thế nào em vẫn ở bên cạnh cùng nhau cố gắng vượt qua. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm em rút sạch để đưa cho anh trả nợ. Cũng vì thế mà vợ chồng bớt cãi nhau, rồi em có bầu bé thứ 2.

Vậy nhưng vẫn là con gái nên chồng chán ra ngoài cặp bồ rồi có con riêng về nhà nằng nặc đòi ly hôn. Em không đồng ý thì chồng bỏ đi cả tháng không về. Dùng dằng mãi 2 năm em mới quyết định chấm dứt. Nhà thì của ông bà nội, bọn em chẳng có tài sản gì chung cả nên ra tòa giải quyết nhanh lắm. Ly hôn xong 3 mẹ con em có mỗi valy quần áo và 2 cái cặp đựng đồ của các con, lếch thếch đưa nhau về nhà ngoại.

Cứ tưởng bố mẹ sẽ thương cho ở nhờ nhưng mẹ em bảo:

“Đã nói là đừng có ly hôn, cố mà giữ cho con cho có bố có mẹ không nghe. Giờ bỏ chồng về đây làm mang tiếng, xấu hổ cả cái nhà này.”

Mẹ em nói nhiều lắm. Bà bảo có 3 đứa con nhưng chị gái với cậu út đều học hành tử tế, thành đạt, lấy chồng lấy vợ sống hạnh phúc, mỗi mình em chẳng được tích sự gì lại còn làm gánh nặng cho bố mẹ. Bà sợ thiên hạ người ta nhìn vào lại dèm pha nhà đang gia đình văn hóa, con cái làm chỗ nọ chỗ kia thế mà có đứa bị chồng bỏ thì biết chui mặt vào đâu.

Hai đứa cháu còn nhỏ mà bà cũng chẳng thương.

“Cho chúng nó ăn cơm xong rồi ra ngoài mà ở chứ về đây hàng xóm họ cười vào mặt tao”.

Em cũng chỉ biết ngồi im lặng nghe mẹ nói mà thấy đời cay đắng quá. Nhà bố mẹ thì rộng ở không hết, cứ nghĩ bố mẹ đẻ ra mình sẽ thương yêu đùm bọc lúc thấy con gái gặp khó khăn nhưng ông bà lại quay lưng, đuổi đi như đuổi tà vậy.

Buồn lắm nhưng vì hai con, đứa lớn sắp vào lớp 1 nữa nên em lại cố gắng kiềm chế nhà thuê trọ chứ dắt các con lang thang vất vưởng tội lắm. Giờ 3 mẹ con ở tạm chỗ tuềnh toàng chưa biết ngày mai thế nào. Nghĩ đến nhà ngoại càng thấy xót, có nhà, có bố mẹ mà không thể về, buồn lắm các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet