Mọi người có còn bà không? Tôi thì bà nội mất mấy năm rồi nhưng may mắn vẫn còn bà ngoại. Mỗi lần buồn lại mang ảnh bà ra xem, chỉ mong sớm được về để ôm bà cho đỡ nhớ.

Hồi trước bà chỉ sinh được mẹ nên bố về đây ở rể. Tôi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại. Mẹ tôi làm công nhân nhà máy xi măng nên công việc bận lắm. Hai chị em từ nhỏ đến lớn đều do 1 tay của bà chăm sóc là chính. Hồi còn bé tôi loanh quanh theo bà ra vườn trồng rau, vun ngô rồi đêm về lại rúc vào nách bà ngủ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đối với tôi bà giống như mẹ vậy, ân cần, hiền từ và bao dung. Lớn lên tí, chị em tôi hay nghịch dại, mỗi lần bố mẹ cho ăn đòn bà lại bênh:

“Cấm chúng bay động vào cháu tao”.

Rồi bà ôm cháu xuýt xoa, nịnh đến khi nào nín khóc thì thôi. Thấy bà chiều tôi cũng hay ăn vạ lắm, giở đủ trò ra để hành bà. Bà thương cháu, có gì ngon cũng nhường cho cháu hết còn mình thì đơn giản thế nào cũng được.

Đến khi tôi vào đại học, phải đi xa nhà có khi mấy tháng mới về một lần. Nhớ bà lắm cũng chỉ dám gọi điện hỏi bố mẹ là bà có khỏe không? Câu đầu tiên lúc nào bà cũng hỏi:

“Khi nào bay về? Dưa lớn lắm rồi, ngô già rồi về mà ăn”.

Tôi cũng nhớ bà, chỉ biết bảo khi nào thi xong con về. Bà lại dặn dò tỉ mỉ đủ thứ, nào là phải ăn uống, giữ gìn sức khỏe không được để ốm đau, đừng nhịn ăn lại gầy quá.

Mấy năm lại đây bà yếu hẳn rồi, mắt mờ, lưng còng nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Lớn rồi nhưng về nhà tôi vẫn sà vào ôm bà, nằm chung với bà một giường. Hai bà cháu cứ thủ thỉ nói chuyện rồi ngủ lúc nào không hay.

Mỗi lần tôi ra thành phố học bà lại dấm dúi vài đồng tiền lẻ nhàu nhĩ trong túi cho cháu gái, miệng móm mém bảo:

“Có mấy đồng cầm mà uống nước”.

Tôi dúi lại tiền vào túi cho bà:

“Con có tiền rồi, bà cất đi”.

“Bà đầy tiền, lần sau về bà lại cho”.

Rồi bà moi hết túi này túi kia được mấy đồng lẻ ra khoe:

“Đây này, bà có tiêu cái gì đâu”.

Đợt này sau kì nghỉ dài tôi lại ba lô túi xách ra thành phố để đi học. Thấy bà ngoại buồn buồn, bịn rịn lắm, hai bà cháu cứ ôm nhau mà mắt cay xé. Chẳng biết có còn lần sau nữa không?

 Từ năm ngoái bà ốm một đợt nên gầy tọp hẳn đi, người cũng yếu không còn được như trước nữa. Nghĩ đến bà lại thấy thương, nói dại chứ không biết còn bao nhiêu lần tôi được bà tiễn đi xa nhà như thế.

Cuộc đời tôi có một người mẹ mang tên bà ngoại vậy đó. Bà gắn bó từ thuở ấu thơ, bà chăm sóc, nâng niu yêu thương cháu không kém gì mẹ cả. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó bà như ngọn đèn cạn dầu mà bỏ đi đến một nơi xa xôi nào đó là tôi lại ứa nước mắt. Chỉ mong bà khỏe mãi để mỗi lần về thăm nhà tôi còn có bà đứng ở đó chờ đợi, ôm ấp cho cuộc sống bớt mệt mỏi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet