Hôm trước vô tình đưa con trai đi cắt bao quy đầu, tôi gặp lại anh người yêu cũ của mình tại phòng khám nam khoa của 1 bệnh viện. Nhìn thấy bộ dạng thểu não và mệt mỏi vì bệnh tật của anh mà tôi thấy hả hê vô cùng. Còn anh ta thì ngượng chín mặt và bối rối khi nhìn thấy tôi:

“Hiên à? Sao cũng vô đây thăm khám”.

Tôi đáp: “Chào anh, đã lâu không gặp, em đưa con trai đi cắt bao quy đầu thôi ạ”.

Cách đây 5, tôi với anh đã từng là một cặp yêu nhau tha thiết. Ngày ấy chúng tôi mới chỉ là sinh viên năm 4 một trường đại học. Anh học Đại học Kiến Trúc, còn tôi là sinh viên trường Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Nhà anh ở Hà Nội, còn nhà tôi ở quê Thái Nguyên.

Anh thú nhận ngay ngày đầu tiên nhìn thấy tôi ở quán trà sữa, anh đã bị tình yêu sét đánh bởi sự cá tính của tôi. Tôi lúc nào cũng vui nhộn, chăm chỉ làm lụng.

Thực tế, hoàn cảnh nhà tôi khác xa nhà anh rất nhiều. Nhà tôi bố mẹ ở quê nên chỉ quanh năm làm ruộng và làm vườn. Nhà lại cũng đông anh em nên bố mẹ rất vất vả khi nuôi các con ăn học. Bởi thế từ năm nhất đại học, tôi đã đi làm thêm để có thể tự lo được cho bản thân giữa thành phố này mà không phải cầu viện tới sự giúp đỡ của gia đình.

Ngay cả khi yêu anh, tôi cũng chỉ đề ra kế hoạch 1 tuần gặp nhau 2 lần. Còn lại tôi đi làm thêm kiếm tiền. Lúc đầu anh cũng rất thông cảm, còn khen ngợi tôi có chí, tự lập. Nhưng lâu dần, vì không được gặp người yêu thường xuyên nên anh cũng dần xa mặt cách lòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Anh quay ra chỉ trích tôi quá ham công tiếc việc. Tôi cũng nói với anh vì quá nghèo và không muốn chật vật trong cuộc sống nên tôi phải chịu khó làm việc và tự lo liệu cho chính mình. Song lúc nào anh dù biết vậy vẫn hậm hực. Chúng tôi cứ thỉnh thoảng cãi vã nhau về điều này rồi lại làm lành và lại yêu.

Hai đứa vẫn cố gắng duy trì yêu nhau như một thói quen. Cho đến 2 năm sau ngày ra trường thì anh đề nghị chia tay. Tôi bảo anh đưa ra lý do chia tay thì anh nói đã phải lòng một cô gái đẹp làm ở quán karaoke. 

Tôi tức giận quát anh có điên không khi bỏ tôi để chọn một cô gái làm ở quán hát về làm vợ? Anh quả quyết rằng: Anh thà lấy gái về làm vợ còn hơn lấy 1 người còn đang phải vất vả tự lo cho mình như em. Em nhìn lại mình xem, em cắm đầu cắm cổ đi làm cả ngày cả đêm vất vả mà có bao giờ mua được bộ quần áo đẹp để mặc như các cô ấy không? Rồi tương lai của em ra sao khi suốt ngày ngụp lặn trong công việc mà tiền chẳng thấy đâu?

Sau lần ấy, chúng tôi cắt đứt hẳn. Tôi dù đau đớn nhưng cũng sẵn sàng buông tay người đàn ông coi khinh mình và công việc mình đang làm. Sau đó tôi cũng lấy chồng rồi sinh con mà chẳng bao giờ mảy may quan tâm đến cuộc sống của người yêu cũ ra sao.

Thế mà trái đất tròn thật, vẫn cho tôi được gặp anh ta trong viện. Có nói chuyện, tôi mới biết cuộc sống của anh rất thê thảm. Anh kể, sau khi lấy cô gái ở quán hát về làm vợ, suốt 5 năm nay, anh bị bệnh tật đầy mình vì lây từ vợ. Đáng sợ hơn cả là 2 vợ chồng anh bị mắc bệnh lậu. 

Mấy năm nay, 2 vợ chồng anh đi khắp các viện để chạy chữa bệnh này mà tình trạng chẳng đỡ hơn. Chưa kể do bệnh lậu gây nên nên vợ chồng anh vẫn vô sinh chưa có con cái. Tiền chữa bệnh tốn kém nên càng khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.

Thế mới thấy, cuộc sống chẳng nói trước được điều gì mọi người nhỉ? Đây có lẽ là cái kết đắng cho người đàn ông từng mạnh mồm tuyên bố: Thà lấy gái về làm vợ, còn hơn lấy vợ nghèo phải vất vả tự lo cho mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.