Ngày mới cưới, vợ chồng tôi khó khăn lắm, hai đứa đều mới ra trường, tranh thủ lúc chưa xin được việc làm thì dắt nhau về xin cưới. Bố mẹ 2 bên đều ở quê nghèo nên không ai cho được gì cả.

Lúc cưới xong được 2 ngày, vợ chồng lại khăn gói quả mướp lên thành phố tìm việc làm. Nhưng lên được vài tháng thì tôi có bầu, chẳng xin được đi làm ở đâu cả, một mình chồng chật vật nuôi vợ con. Hồi đó, chị họ của tôi ở nước ngoài về ăn tết, chị nói bên đó đang thiếu người nên về đây tìm thêm và rủ tôi đi.

Chị họ tôi đi được 5 năm rồi, lúc trước nhà chị ở quê cũng nghèo lắm, nhưng đi làm vài năm chị gửi tiền về cho bố mẹ xây cái nhà to như cái biệt thự ở giữa làng. Ai nhìn vào cũng ao ước được như vậy. Thấy chị rủ như rót mật vào tai, tôi bàn với chồng:

"Anh cho em đi nhé, em làm mấy năm kiếm ít tiền. Chỉ có đi mới thoát được cái cảnh nghèo này anh ạ"

"Không đi đâu hết, ở nhà có gì ăn nấy"

Lúc đầu chồng phản đối gay gắt lắm, anh đưa đủ lý do để cấm vợ đi. Thế nhưng thuyết phục mãi, cuối cùng chồng cũng chấp nhận để vợ đi. Chị họ cũng cho tôi vay một khoản tiền rất lớn để lo phí sang đó.

Thế là tôi tạm biệt chồng con, ra đi với giấc mơ làm giàu. Hồi đầu mới sang, ngày nào tôi cũng khóc vì nhớ con, nhớ chồng. Nhưng dần dần công việc cuốn tôi đi nên cũng chẳng còn thời gian mà nhớ nữa. Tôi đi theo con đường không chính ngạch nên đến đó phải sống chui, ít khi được ra ngoài lắm. Tôi làm trong một tiệm massage, xoa bóp bấm huyệt, xông hơi và làm cả nail nữa, vất vả tối ngày nên lương tháng cũng khá cao.

Thời gian đầu lĩnh được tiền, tôi vừa trả nợ dần cho chị họ vừa gửi về cho chồng trang trải nuôi con. Đi được 4 năm thì tôi đã trả được hết các loại nợ và chuyển tiền về cho anh mua đất, làm nhà.

Đi làm bục mặt gửi tiền cho chồng xây nhà 5 tỷ, về mới biết anh với người đàn bà khác đứng tên

Vì kiếm được tiền nên tôi ham hố, chưa về nước vội, muốn ở lại làm thêm một thời gian nữa. Thế nhưng đúng lúc đó, chủ của chúng tôi làm ăn phi pháp nên bị bắt. Bọn tôi trốn được ra ngoài nên không sao, nhưng tôi bị mất liên lạc với chị họ. Lẽ ra lúc đó tôi cũng tìm đường về nhà rồi, nhưng vì tiếc tiền và được bạn rủ rê ở lại kiếm thêm chút nữa.

Chủ mới tịch thu hết mọi loại giấy tờ của người làm, không cho liên lạc với thế giới bên ngoài luôn. Bọn tôi mấy chục con người cứ lặng lẽ sống và làm việc trong cái trang trại của họ.

Thế là trong suốt 2 năm, tôi không thể liên lạc được với gia đình, cũng không biết tin tức gì của anh và con nữa. Làm được thêm 2 năm thì chủ trả cho tôi số tiền khoảng hơn 3 tỷ. Lần này tôi quyết theo mấy người nữa tìm đường về nhà. Ở trong trại tị nạn được 2 tháng thì chúng tôi được về nước.

Về đến nơi, tôi tìm luôn đến địa chỉ mà hồi còn liên lạc được với chồng, anh nói đã mua nhà ở đây. Tôi bấm chuông thì thấy mẹ chồng mình đi ra. Dù xa cách 7 năm nhưng vừa nhìn là tôi nhận ra ngay bà. Nhưng bà không nhận ra tôi.

"Mẹ! Con là Vân, con dâu của mẹ đây mẹ ơi, con về rồi mẹ ơi"

Nghe tôi nói thế bà hét lên 1 tiếng rồi vội chạy vào nhà:

"Cường ơi, ra đây mà xem này"

Tôi cũng vừa vào đến bên trong, bàng hoàng khi thấy giữa nhà bày biện rất nhiều đồ cúng, trên bàn còn có cả ảnh thờ của chính tôi nữa. Đúng lúc đó chồng và một người phụ nữ còn rất trẻ từ bếp đi ra. Thấy tôi, anh đứng sững lại, đánh rơi cả đĩa thịt gà trên tay xuống.

"Vân..."

Sau giây phút ai cũng bị bàng hoàng ấy, bọn tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Hoá ra chồng tôi không liên lạc được với vợ, anh được báo tin chị họ đã chết nên nghĩ tôi cũng bị chết mất xác giống chị. Cả hai gia đình đều lập bàn thờ vọng cho chúng tôi. Rồi sau đó anh lấy vợ mới cách đây được mấy tháng, cô ấy giờ bụng đã lùm lùm lên rồi. Con tôi vẫn ở với 2 người họ, thằng bé rất ngoan và chẳng còn nhận ra mẹ ruột nữa.

Quá đau đớn trước nghịch cảnh này mọi người ạ. Giờ tôi không có phương hướng nào để đi cả. Sau thời gian dài đằng đẵng lưu lạc nơi xứ người, cứ tưởng phút giây đoàn tụ với chồng con, gia đình thì sẽ hạnh phúc lắm, nhưng giờ sao lại thành ra thế này?

hình ảnh