Đêm dài quá không ngủ đc. Tôi thấy mình thật sự bế tắc trong chính mớ bòng bong mình tạo ra. Tôi viết ra đây thật sự mong mình có thể nhẹ lòng hơn và nếu bạn nào từng vượt qua dc chuyệ đau lòng nào tương tự xin hãy cho tôi lời khuyên.


Tôi 29 tuổi. Công việc, ngoại hình ổn. Chỉ lận đận chuyện tình cảm. Tôi và ex yêu nhau cách đây 6 năm. Ex hơn tôi 9 tuổi. Ngoại hình khá và giao tiếp tốt. Với tôi và ex, cả hai là mối tình đầu sâu sắc của nhau. Sau nhiều mâu thuâtn xảy ra giữa tôi và ex, chủ yếu về quan điểm và tôn giáo, tình cảm ex dành cho tôi bắt đầu phai nhạt. Ex bắt đầu quen với người mới trong thời gian 2 bên gia đình đã tính chuyện hôn nhân. Tôi mập mờ linh cảm ex đang nói dối mình nhiều thứ và có dấu hiệu có người khác. Tôi đề nghị chia tay. Ex đồng ý.


3 ngày sau khi chia tay, gia đình tôi phát hiện ex đang qua lại với cô gái mới đã 2 tuần, có quen biết với gia đình tôi. Cả nhà tôi sốc quá. Bao nhiêu tình cảm cả nhà tôi dành cho ex tan biến cùng sự dối trá. Lúc này tôi thấy mình như điên dại. Nhiều đêm ko ngủ đc, ăn uống lại càng khôg. Chỉ trong 1 tháng tôi đã sút 4 cân. Tôi còn yêu ex nhiều vô kể. Mặc dù chủ động chia tay nhưng tôi ko muốn chút nào. Ex thi luôn tìm cách tìm tôi. Một tháng sau tôi đã ko thể cố gắng mạnh mẽ đc nữa, tôi quyết định gặp ex. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra tình cảm của anh dành cho em. Cuối tuần là ex chạy một trăm cây số tới nhà tôi. Chạy qua lại trước nhà mong thấy tôi để nói chuyện.


Gia đình tôi bắt đầu ngăn cấm. Ex khôg xứng đáng với tình cảm bấy lâu tôi dành cho ex. Nhưng bất chấp tất cả. Tôi mềm lòng tha thứ. Vì tôi biết mình yêu ex quá.


Chúng tôi lén lút quay lại với nhau. Tình cảm mặn nồng hơn trc. 6 táng sau, tôi hay tin mình có thai. Đây thật sự là thời gian tôi khủng hoảng nhất. Tôi yêu anh nhưng chưa tha thứ hẳn cho anh. Tôi yêu anh nhưng chưa hề tính về tương lai sẽ lấy anh. Hơn nữa, ba mẹ tôi đều đang bệnh. Ba tôi bị tim nặng nếu hay tin này chắc ko chịu đc. Tôi kiên quyết ko giữ lại đứa bé mặc cho anh thuyết phục đủ cách. Tôi đau đớn bế tắc. Giấc mơ về đứa bé cứ ám ảnh tôi suốt thời gian còn lại của cuộc đời. Bây giờ vẫn thế. Vậy là 2 tháng sau tôi lại vật vã thấy mình trầm cảm. Tôi thậm chí ko dám để vật sắc nhọn trong phòng sợ mình sẽ tự làm mình đau.


Tôi đau đớn là thế. Lại một lần nữa anh tổn thương tôi. Anh quen một cô gái khác nhỏ hơn tôi 5 tuổi và là vợ anh sau này.


Tôi linh cảm đc qua thái độ của anh. Tôi hiểu từng hành động lời nói và cử chỉ của anh. Chỉ cần anh nói gì đó ko cần nhìn mặt tôi cũng biết đc anh đang nói dối tôi. Đau đớn chất chồng.


Tôi biết anh ko xứng đáng, ngàn lần ko xứng đáng. Nhiều đêm khóc ướt gối tự hỏi tại sao sau tất cả sóng gió đã trải qua cùng nhau anh lại có thể như thế.


Tôi đổi chỗ làm, nơi ở, số điện thoại quyết tâm ko liên quan gì đến anh thì anh lại cũng nhiều lần tìm tôi cho bằng đc.


Nhưng rồi cô bé kia có thai. Lúc này gia đình hai bên đêu biết. Anh và cô ấy lấy nhau. Tôi lại quay cuồng trong mệt mỏi khi hay tin. Rất đau đau lắm nhưng tự nhủ với lòng biết đâu lấy vợ sinh con anh sẽ hạnh phúc và thay đổi để lo cho vợ con. Tôi vừa buồn nhưng vừa vui vì thời gian đó anh ko tìm tôi nhiều như trc. Dù đêm nào tôi cũng nhớ anh. Cũng mơ thấy anh.


Nhưng một ngày nọ, tôi lại thấy anh xuất hiện trc cửa công ty. Cũng bóng dáng ấy, hình ảnh của anh đã ăn sâu trong tâm trí tôi ko thể rời đc. Sau một hồi đôi co rằng tôi ko muốn gặp anh, tôi lại lần nữa ko kìm chế đc. Chúng tôi gặp nhau và nói chuyện với nhau. Mọi cảm giác vaaxn như xưa. Cả anh và tôi đều ít nhiều thay đổi hơn trc. Tôi điềm đạm hơn, tôn trọng anh hơn, nhường nhịn anh hơn. Anh cũng thoáng hơn xưa, chiều theo những điều ngày xưa tôi và anh cứ tranh cãi mãi anh cũng ko đổi.


Vậy là tôi mặc kệ ex của tôi giờ đã là chồng ngkhac sắp là ba của một đứa bé. Tôi ko kiềm chế đc cảm xuc của mình như trc đc nữa. Ngày nào chúng tôi cũng liên lạc, một tuần gặp nhau 3 ngày dù đi làm cách nhau 70 km. Tình cảm còn nồng nàn hơn xưa.



Tôi không biết anh cảm giác thế nào nhưng với tôi bây giờ mới cảm nhận đc mình đang yêu anh và muốn tương lai với anh, không như ngày xưa cay nghiệt nói thẳng vào mặt anh "em sẽ không bao giờ lấy anh. Anh biến đi" khi tôi nổi điên với anh.


Tôi hối hận lắm. Tôi đã không thể giữ lại đứa con của mình và anh. Yêu anh thì giả bộ tha thứ cho anh nhưng luôn nặng nhẹ anh.


Giờ đây, tôi hiểu hơn ai hết, chúng tôi sai rồi cà tôi thật bế tắc. Tôi ko thể tiếp tục mạnh mẽ để có thể dứt khoac đc hoàn toàn với ex. Trước mặt ex tôi vui vẻ hạnh phúc nhưng ex về bên vợ tôi lại thấy mình ko muốn sống nữa.... Tôi nên thế nào đây?? Đêm nay cũng lại là một đêm thật dài nữa rồi.