Xin nói trước em là thành viên cũ của WTT nhưng vì nội dung bài viết liên quan quá nhiều, nên em muốn dùng 1 níck khác để tâm sự, hy vọng mọi người chỉ chú ý vào việc chứ không vào người và tư vấn giúp em.


Cuộc đời tôi chưa có ngày nào hạnh phúc. Nhưng để kể cho tỉ mỉ thì có khi viết được thành tiểu thuyết. Vậy nên tôi xin phép kể vắn tắt nhất có thể:


2 tuổi: mẹ bỏ đi, cha không quan tâm, có vợ mới, bị cô chú ức hiếp.


4 tuổi: mẹ giành đem về nuôi, giao cho bà ngọai, bị bà ngoại ghét bỏ, đánh đập liên miên. Mẹ đi làm 1 tuần về 1 lần và có người tình.


5 tuổi: chứng kiến mẹ quan hệ với người tình.


6 tuổi: chứng kiến mẹ và người tình đánh nhau ngay ngày tựu trường, phải leo rào, nhờ hàng xóm đưa đi học.


6-7 tuổi: bị gởi ở nhà cô giáo dạy lớp 1, tuần gặp mẹ 1 lần, bị con trai cô giáo đang học lớp 12 lạm dụng, quấy rối tình dục. Không thích, nhưng không dám nói ai.


7 tuổi: mẹ mướn nhà trọ ở ngoại thành, gởi cho bà chủ nhà trông nom và nấu ăn cho, còn lại tự túc. Mẹ làm hướng dẫn viên, đi công tác liên miên, 2-3 ngày về 1 lần, có khi cả tháng, có bồ và ít ở nhà.


8-10 tuổi: mẹ cặp ông già gần 70 tuổi người Mỹ, nói là để bảo lãnh 2 mẹ con qua Mỹ, đã đăng ký kết hôn, cuối cùng, mẹ hủy tất cả, ly hôn, và lấy hết tiền trợ cấp tôi được nhận, 300$/1 tháng cho đến khi tôi 18 tuổi (tôi học trường nhà nghèo, thường lãnh học bổng, mỗi tháng tiền nhà trọ và tiền ăn cho tôi là 500.000 VNĐ, kể ra để không bảo lo nuôi tôi ăn học)!


11-15 tuổi: mẹ tiếp tục thay đổi người tình và công việc. thường xuyên vắng nhà, tôi gần như sống 1 mình.


15 tuổi: vì bị quấy rối lúc còn nhỏ nên tôi nghĩ mình đã mất trinh, muốn tự lập, không phải xin tiền mẹ ( học lớp 10, ngày 2 buổi,1 tuần tính luôn cả ăn sáng và gởi xe được 70.000VNĐ), nghe lời bạn đi làm quán cà phê, bị thằng chủ quán dụ dỗ, mất đời con gái, nghĩ nó sẽ cưới mình, ai dè nó bỏ, sợ quá, không dám nói ai để kiện cho nó tù rục xương vì quá ngu. Xem thường bản thân từ đó.


17 tuổi: gặp thầy dạy kịch, cũng là chồng hiện giờ. lúc đó anh ta 27 tuổi, bị anh ta gặp ép, kể hết mọi chuyện, nghĩ bản thân không còn gì, ráng nghĩ thóang theo phương tây, để anh ta quan hệ, dù không thích, và bị anh ta nói rằng: em đã mắc nghiệp lăng loàn rồi, nhưng anh yêu em, anh sẽ giúp em giải. Bỗng dưng có người nói thương yêu, chịu nghe tâm sự uất ức bị mẹ bỏ rơi mười mấy năm trời, mới quen 3 tháng, muốn bỏ nhà đi, bằng cách để cho có bầu. Ngu không chịu được. Bỏ nhà theo anh ta về quê, không đem theo bất cứ gì, không giấy tờ ngòai 1 bộ quần áo. Bỏ dở lớp 12 và cái học bạ học sinh giỏi 11 năm liền. Bỏ dở ước mơ làm nhà kinh doanh, tiếp viên hàng không. Anh ta hứa hẹn sau khi sinh xong sẽ lo cho học tiếp, tin mới đau!


18 tuổi: sinh con trai đầu lòng, bị nhà chồng ghét bỏ vì tội ăn cơm trước kẻng, không mẹ không cha. Ra riêng ở, nhà chồng cho 90 triệu mở tiệm nét.


18-23 tuổi: mâu thuẫn với BMC, kinh doanh không thuận lợi, chồng gia trưởng và chỉ biết đeo đuổi đam mê của riêng mình, sinh con thứ 2, công việc chồng chất, 1 mình, vừa coi 2 con nhỏ, vừa coi tiệm, vừa làm việc nhà, không ra khỏi nhà 1 bước, không có gì cho bản thân, chỉ biết tiết kiệm cho gia đình, không học vấn, không bằng cấp, không ước mơ, không tương lai. Ngày qua ngày bù đầu với bấy nhiêu công việc không tên, không ai coi trọng. Ông ngoại cho 100 triệu để đi học, dâng hết vào tay chồng (đúng ngu, chồng bảo để đắp vào kinh doanh, vẽ vời ra mấy tháng là lấy lại vốn rồi cho đi học tiếp, ai dè càng làm càng lụn, bảo là do khách quan.) Muốn về quê ngoại ở để suy nghĩ lại, muốn ly hôn, muốn bỏ đi, mỗi lần thế chồng đòi chém đòi giết, còn không ôm con đi tự tử nếu dám đi 1 mình. Xong lại xin lỗi, vỗ về, bảo vì quá yêu em nên thế, mất em đời anh không còn gì. (có nghĩa là suốt đời không thoát nổi!) Giờ tôi chẳng còn biết làm gì, như con rối, như tù giam lỏng. Mỗi lần cãi vả anh ta bảo tôi vô dụng, không biết kiếm tiền, không cho phép ra ngoài đi làm cũng như đi học, sợ thằng khác nó "cua" vợ mình, ghen tuông bệnh hoạn.


Tôi muốn hỏi đâu là lối ra cho tôi? Tôi không biết phải làm gì và làm như thế nào. tôi không có tiền riêng cũng không có khả năng làm gì mà không có sự cho phép của anh ta. Tôi muốn đi tu ở một nơi thật xa mà thôi. Tôi không dám bỏ con lại vì sợ anh ta làm ẩu với 2 đứa nhỏ, anh ta coi tôi như ô sin miễn phí, đồ chơi tình dục miễn phí và tôi chẳng có giá trị như một con người.


Thật sự nếu là chuyện của người khác, tôi cũng đọc và cảm thấy sao quá ngu! Tự biến cuộc đời mình ra như thế, nhưng thật lòng nếu trải qua những ngày như tôi đã trải, sẽ biết vì sao tôi ngu đến thế.


Tôi muốn tư vấn tâm lý nhưng không có tiền, tôi biết mình bị trầm cảm, và nó ảnh hưởng tới con tôi. Tôi bị lãnh cảm vớ anh ta từ khi sinh đứa con đầu tiên, nhưng không quan hệ, anh ta lại bày trò nọ kia, rồi đòi giết tôi. Riết rồi tôi phải xem phim cấp 3, xem thật nhiều, để tìm cảm hứng, nếu không tôi hoàn toàn không có cảm hứng gì cả! Tôi sợ mình không chống nổi nữa! tôi mới 23 tuổi thôi nhưng tôi có cảm giác mình đã sống quá lâu, xin giúp tôi với. Thứ duy nhất níu kéo tôi là 2 đứa con nhỏ mà thôi!