Khi viết những dòng này kế hoạch tán tỉnh của cô đối với người đàn ông lịch lãm nhưng lại hết mực chung thủy đó đã thất bại.


Cô là nhân viên kinh doanh, năng động và đầy quyến rũ- theo như mọi người nhận xét, bên cạnh cô có không ít anh chàng săn đón nhưng cô lại chẳng mê anh nào cả. Cô vẫn vậy, tự lập, độc thân và xinh đẹp. Cô đam mê công việc của mình, thỉnh thoảng lại đi du lịch và làm những điều mình thích. Trái tim cô cứ trống rỗng như vậy cho đến một ngày cô gặp anh.


Anh là đối tác của công ty cô, ở anh có điểm gì đó khiến cô cuốn hút, anh lịch lãm đẹp trai, lịch sự nhưng ở đâu đó cô vẫn có cảm giác nỗi sầu ẩn sâu trong đôi mắt anh. Cô muốn khám phá con người này. Cô chủ động làm quen, chủ động mời anh đi cà phê, một phần vì công việc một phần vì cô muốn tìm hiểu con người này, chẳng hiểu sao ý muốn chinh phục cứ thôi thúc và thường trực trong cô.


Qua nói chuyện cô biết anh đã có gia đình, nhưng vợ anh đã mất. Nếu như người khác sẽ ái ngại người có gia đình, còn với cô có lẽ do bản tính ngông cuồng của mình nên cô không ngại điều đó với lại vợ anh cũng mất rồi còn gì? Có gì đáng ngại đâu.


Cô chủ động tấn công anh, còn anh vẫn chừng mực, không lay động. Cô ăn mặc gợi cảm không ăn thua, quan tâm anh cũng chẳng có tác dụng điều đó khiến cô càng hiếu chiến hơn. Chưa một người đàn ông nào không thích cô vậy anh cũng sẽ không ngoại lệ, tôi tự nghĩ bụng như vậy. Anh quí cô cũng xem cô như người bạn, vẫn lắng nghe cô tâm sự nhưng anh rất kiệm lời và chừng mực. Đôi khi sự điềm đạm của anh làm cô thấy phát điên, cô chẳng hiểu vì sao anh lại có thể “lơ” cô đi như vậy khi mà bao nhiêu người muốn có được cô.


Một hôm cô kêu buồn và gọi anh đi uống rượu ở bar, khi uống hơi nhiều cô nói muốn về, anh hỏi cô ở đâu để anh đưa về. Cô uống nhiều nhưng vẫn tỉnh táo chỉ là giả vờ để có thể ở bên anh. Cô nói đêm nay cô không muốn về vì đang buồn, cô có thể ngủ lại nhà anh không? Rồi cô nhắm mắt hờ giả vờ ngủ quên trên xe.


Anh suy nghĩ lúc rồi đưa cô về nhà- căn nhà mà vợ anh và anh đã từng gắn bó với nhau. Cô như mở cờ trong bụng. Anh dìu cô vào nhà, đặt cô ngồi ở ghế sô pha rồi đi pha nước mát. Cô tỉnh táo hơn và ngạc nhiên trước sự ngăn nắp của ngôi nhà. Trong ngôi nhà giờ chỉ có cô và anh, cô ôm lấy anh và hôn anh nhưng tránh né tránh nụ hôn ấy.


– Anh không thích em sao


– Thích


– Vậy tại sao?


…….


– Em không đẹp ư?


– Có, em rất đẹp nhưng trái tim tôi đã dành cho người khác.


Cô thấy đau nhói, hụt hẫng trước câu trả lời của anh. Cô như kẻ bại trận vậy, anh đưa cô lên tầng 2 để nghỉ ngơi, trong lúc anh đang lấy chìa khóa để mở cửa thì cô đã đi vào căn phòng không khóa. Một căn phòng ngăn nắp và đẹp đẽ, ở đó có treo nhiều ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, thì ra đây là vợ của anh, cô ấy đẹp quá. Bỗng dưng cô thấy vẻ đẹp của mình không là gì so với sự thánh thiện của cô gái trong ảnh.


Sau khi đã mở cửa xong anh đi vào rồi bảo: “Em ngủ phòng kia nhé, phòng này là phòng cũ của vợ tôi, tôi không muốn người phụ nữ nào ngủ lại đây vì nó có dấu ấn của cô ấy, em thông cảm nhé. Ngủ bên kia có lẽ em sẽ thoải mái hơn, chúc em ngủ ngon.”


(Anh vẫn hay xưng tôi và em như vậy). Câu nói của anh khiến cô hụt hẫng và cô đã hiểu ra lý do vì sao anh ấy lại không yêu cô bởi vì hình bóng vợ cũ trong tim anh ấy còn quá sâu đậm. Đêm đó cô nằm trong chăn ấm đệm êm nhưng không thể nào ngủ được, còn anh, anh ngủ lại căn phòng nơi có người phụ nữ mà anh từng gắn bó.


ST