Lạ thật, xa anh có 3 tuần chưa được 1 tháng mà cảm giác đã lâu lắm ý, lâu lâu là tưởng 6 tháng và 1 năm.


Đã quyết định buông nhưng ngày nào cũng vậy, vào nhìn zalo, facebook, messenger của anh, xem hắn đã hoạt động cách đây mấy phút. Rồi tự nhủ, ước gì hắn ta nhắn tin trước, cứ vào nic của hắn nhưng chả dám gửi lời chào,chỉ nhìn và nhìn, chán lại thoát ra, cứ 1 cái ấp ủ là hắn sẽ nhắn tin cho mình.


Trước khi nói là không nhắn tin, không nói chuyện mình tự nhủ sẽ cố gắng không nhắn tin, ko nói chuyện.. rồi có lúc không kiềm lòng được lại nhắn trước, hắn cũng chào hỏi, hỏi han, rồi mình thấy mình thật chẳng ra gì, rồi hắn nghĩ sẽ cười mình, khinh mình không ra gì, biết là vậy nhưng những lúc trái tim nó thắng lý trí làm mình mất hết tự trọng. Lại nhắn tin và hắn vẫn nhắn lại.. rồi khi kết thúc câu chuyện lại tự dằn vặt mình thật chả ra gì.


Hôm nay trời mưa, tôi lại mong hắn, lại vào nic của hắn, mong chờ 1 tin nhắn của hắn, nhưng có lẽ chả bao giờ được điều đó.


Hắn đối với tôi có chút gì đâu, phải chăng ngay từ đầu tôi đã bị lạc lối.... nên bây giờ tự mình ko tìm thấy đường ra...


Ngay lúc tôi buồn nhất tôi đã tìm thấy trang Web này để viết lên những dòng tâm sự của mình ko thể nói cùng ai..


Mọi người đừng ném đá mình nha...