Tôi đi phía sau, thấy hai người vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả. Gã hàng xóm còn liên tục khen vợ tôi xinh, giỏi giang và đảm đang các thứ. Nói tóm lại, trong mắt hắn ta thì vợ tôi hoàn toàn là một phụ nữ “đẹp không tỳ vết”.



Người ta bảo đàn ông cưới được vợ rồi thì xem như đại thắng, cứ ngồi đó chờ được phục vụ và hưởng thụ. Tôi còn nghe người ta nói với nhau rằng, đàn ông lãi to lắm, vì chỉ mất tiền cưới vợ nhưng lại có được một “cỗ máy” đa năng, việc gì cũng biết làm. Suy cho cùng thì cũng đúng thật, kể từ khi cưới vợ về, tôi chả mấy khi phải đụng tay vào việc gì, vợ tôi lo hết, mọi việc đối nội, đối ngoại nàng đều làm tròn vo.



Vợ tôi không xinh, không cao. Nói chung theo nhận xét của nhiều người thì cô ấy thua xa tôi về mọi mặt. Tôi từng là niềm ngưỡng mộ của nhiều cô gái, vì tôi có nhiều tài lẻ, cao ráo và rất điển trai, công việc ổn. Chắc là tôi có duyên nợ từ kiếp trước với vợ nên yêu nhau được 2 năm thì tôi quyết định cưới nàng.



Cưới xong rồi thì tôi giữ tâm thế của một thằng đàn ông đã có vật sở hữu, chẳng cần để ý xem vật đó như thế nào. Tôi đi sớm về muộn, chơi game, nhậu nhẹt, thậm chí thỉnh thoảng bạn tôi còn rủ ra ngoài “làm tí”. Nói chung là tôi vẫn ham chơi lắm, nhiều lúc nghĩ thầm, giá mà vợ mình xinh một chút thì có lẽ, mình đã say mê nàng thay vì say mê những thứ khác rồi.



Ấy thế mà vào một buổi chiều nắng đẹp, tôi đi làm về sớm và đã chứng kiến được một cảnh tượng có một không hai. Gã hàng xóm độc thân nổi tiếng điển trai đang xách hộ vợ tôi làn thức ăn từ ngoài ngõ vào (vì vợ tôi đi taxi, ngõ nhỏ nên xe không vào phía trong được). Tôi đi phía sau, thấy hai người vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả. Gã hàng xóm còn liên tục khen vợ tôi xinh, giỏi giang và đảm đang các thứ. Nói tóm lại, trong mắt hắn ta thì vợ tôi hoàn toàn là một phụ nữ “đẹp không tỳ vết”.



Tôi nghe những lời vàng ngọc từ miệng gã hàng xóm thốt ra mà thấy giận điên người. Tôi đi nhanh hơn rồi giật cái làn thức ăn từ tay gã rồi bảo: “Đưa tôi xách cho, cảm ơn cậu nhé”. Tất nhiên là tôi không quên “bắn” cho hắn ta một ánh mắt hình viên đạn. Vợ tôi thì ngạc nhiên hỏi: “ Sao hôm nay anh về sớm thế?”. Tôi nhìn nàng với vẻ mặt khó chịu rồi bảo: “Anh đói, em về nấu cơm cho anh ăn nhanh lên”.



Thế mà nấu xong nàng còn bưng một tô canh chua cá lóc sang mời gã kia. Tôi bảo vợ sao lại mang đi trong khi tôi còn muốn ăn nữa. Nàng nhìn tôi nguýt một cái rõ dài rồi bảo: “Cậu ấy sống một mình, với lại lúc nãy cậu ấy biết em nấu canh chua thì bảo là muốn ăn. Em còn chừa trong nồi cho anh đấy”.



Tôi no lắm rồi nhưng thấy vợ như thế thì điên vô cùng. Tối đó, tôi hỏi nàng thích hắn ta hay sao mà cứ chăm sóc cho hắn ta nhiều như vậy. Vợ tôi nghe tôi hỏi mà mắt trợn ngược. Nàng bảo tôi bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.



Chả hiểu sao từ hôm đó trở đi, tôi không còn thiết tha gì với những trò tiêu khiển sau giờ làm nữa.



Thay vào đó, tôi vọt lẹ về nhà để kiểm soát vợ. Nhưng tôi ghét cái kiểu nàng thấy gì cũng khen gã hàng xóm. Vườn nhà hắn ta gọn gang, trồng nhiều cây đẹp nàng cũng khen, nàng còn khen hắn ta chăm tập thể dục, thân hình cứ gọi là chuẩn như người mẫu.



Tôi ghen muốn chết nhưng bề ngoài vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Tuy nhiên, tôi đang vắt óc suy nghĩ cách để “chinh phục vợ”, nhằm loại bỏ gã hàng xóm đáng ghét kia. Đầu tiên, tôi bỏ hẳn việc lang thang sau giờ làm, về nhà giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, làm vườn, phơi quần áo, tôi còn lên mạng xem cách chế biến các món đơn giản rồi nhận nấu ăn vào hai ngày cuối tuần. Nếu như trước đây, tôi toàn nằm lỳ đến khi đi làm mới dậy thì bây giờ, 5 giờ sáng là tôi đã dậy chạy bộ rồi.



Hôm rồi gã hàng xóm mang một bó hoa hồng to tướng sang mừng sinh nhật vợ tôi. Lúc đó, nàng không có nhà nên tôi ra nhận hộ. Tôi lịch sự cảm ơn rồi bí mật mang bó hoa ra vứt ngoài thùng rác đầu ngõ. Xong đâu đấy, tôi đi mua cho nàng một bộ váy ngủ gợi cảm kèm theo một bông hồng đỏ thắm.



Phải nói là vợ tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của tôi. Cô ấy hỏi tôi rằng, tại sao tôi lại trở thành người đàn ông tuyệt vời đến vậy vì trước đây tôi toàn quên sinh nhật nàng. Tôi nghe xong thì sướng âm ỉ, tôi cũng không ngờ những việc làm hàng ngày của mình lại khiến vợ vui đến vậy. Mà chẳng hiểu sao từ khi có gã hàng xóm kia xuất hiện, tôi mới thấy vợ tôi đẹp đến thế.



Giờ đây, tôi đã không còn phải lo nghĩ kế để chinh phục vợ từng ngày nữa mà là tự nguyện làm “trâu ngựa” cho nàng suốt đời, bởi tôi biết rằng, phía bên kia cái hàng rào trắng có một gã đàn ông hoàn hảo chỉ chực tôi lơ là là sẽ cướp cô ấy khỏi vòng tay tôi lúc nào không hay.