Chúng em quen nhau đã lâu rồi, khi hai đứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường, anh ấy là người rất tốt, tuy tính tình bướng lắm, nhưng lại rất nghe lời em, hồi đó hai đứa ghét nhau cực, vậy mà lại đến với nhau. Sau khi tốt nghiệp anh đi học sĩ quan, trở thành một người lính, may mắn sau khi ra trường hai đứa cũng được làm gần nhau tuy không gặp nhau thường xuyên do đặc thù công việc.


Hồi mới quen, biết anh bị nhiễm virut viên gan b khi còn nhỏ, em đã rất sốc, em khóc rất nhiều, vì em không biết rằng liệu sau này anh có phải chịu những biến chứng do căn bệnh này mang lại hay không, và còn bản thân mình sẽ ra sao khi không may anh đi sớm. Nhưng còn bé không hiểu hết mọi chuyện, em cũng nhắm mắt cho qua. Giờ đây bên nhau đã 6 năm rồi, hạnh phúc, nhưng mà sao thấy nó không trọn vẹn, vì lúc nào cũng thấy lo lắng cho anh, lo lắng cho bản thân, nhiều lúc tự động viên mình rằng" anh sẽ không sao đâu. Con người rồi ai cũng phải ra đi mà" vậy mà nhiều khi em lại vẫn bị rơi vào vòng luẩn quẩn của suy nghĩ tiêu cực. Chúng em chưa kết hôn, và còn đang rất trẻ, và em ko có ý định chia tay anh, nhưng các chị có thể cho em những lời khuyên để em có thể sống thanh thản hơn không?...