Trên Youtube đang phát bài "Người dưng ngược lối" của Trương Quỳnh Anh. Bắt đầu nghe đi nghe lại bài ấy từ sau ngày gặp lại người cũ. Lòng bây giờ ko thấy vui cũng chẳng thấy buồn, chỉ có một cảm giác trống vắng mãi, trống vắng mãi ngự trị trong tim.


Kỷ niệm xưa trôi qua nhanh dù nay nhớ về


Em gọi anh - yêu thương này ko trở lại


Em đọc "Anh có thích nước Mỹ ko" và bắt đầu tin rằng "Rất nhiều người, khi đã đi lướt qua nhau, sẽ trở thành người xa lạ", một ngày nào đó, có lẽ, chúng ta cũng sẽ như thế, cũng sẽ là những xa lạ của đời nhau, phải ko anh?


.....................


"Ước rằng cuộc đời chỉ dừng lại ở một nơi, nhìn mặt trời mọc và lặn, nhìn xuân hạ thu đông đi qua, nhìn người ngồi cạnh mình, không bao giờ xa cách"...