Ngày tháng năm…


Hôm nay, cũng như bao ngày, nó lên cơ quan, lôi hàng tá nào là Quyết định, Nghị quyết, nào là Công văn ra tiếp tục nghiền ngẫm. Rồi lại bù đầu vào hoàn thành cái báo cáo hay kế hoạch còn đang dang dở để quên đi những suy nghĩ mà nó không muốn nghĩ tới.


Cuộc sống của nó trước nay vốn rất yên bình, khôgn có gì đáng gọi là biến cố. Vốn hiền lành, lại có vẻ ngoài ưa nhìn nên nó luôn được mọi người yêu mến. Kể ra nếu gặp được một anh chồng tốt hơn thì cuộc sống của nó cũng đáng để nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Thế nhưng, số phận thường hay nghiệt ngã.


Bất hạnh ập đến gia đình nhỏ của nó. Không chỉ một mà đến ba bốn lần.Trước nay nó cứ nghĩ là mình mạnh mẽ lắm, nhưg đến khi đụng chuyện nó mới biết, nó yếu đuối hơn bất kỳ ai.


Nay sếp nó đi họp nên nó tự cho mình cái quyền được lười biếng. Màn hình máy tính thì đang mở một file báo cáo, ừ thì mắt nhìn báo cáo đấy, nhưng hồn nó lại đang bay bổng theo từng câu của bài hát mà nó vô tình nghe được ở quán cafe mà nó thường la cà mỗi buổi trưa dạo gần đây, bài người lạ từng yêu:


Có đôi lúc ta thấy nhau vô tình


Em vui không khi ta như người lạ?


Cứ đi qua giống như chưa bao giờ


Gặp nhau hoặc quen biết nhau


Cũng thỉnh thoảng cho mấy câu hỏi thăm:


"Em khỏe không? Cuộc sống em thế nào?"


Rồi anh đi mau, ai đó hỏi em rằng:


"Người ấy là gì của em?"


Người ấy em từng yêu, người khiến em hay cười


Người cũng làm cho em bao lần nước mắt rơi


Giờ đã không còn vui mỗi khi trông thấy người


Nở nụ cười trên môi rồi bước vội thế thôi