12/07/2019


“ anh là tất cả những gì em muốn”


Đôi khi tôi đã quên điều đó.


Tôi đã quên có lúc tôi cảm thấy thương anh vô cùng khi thấy dáng anh còm nhom, liêu xiêu, đầy chịu đựng.


Tôi đã quên có lúc tôi thấy mình cần ở bên anh, dù đúng hay sai, dù sau này có thế nào đi chăng nữa.


Ngày hôm qua sau hoàng loạt những chỉ trích, trách móc, tôi chợt nhận ra rằng. Trong những lúc mối quan hệ trở nên mong manh nhất, khi cơn giận khiến cho con người chỉ còn kịp nghĩ những lí lẽ cho mình, người ta lại càng quên đi tình thương đã dành cho nhau nhiều như thế nào.


Và rồi tôi muốn viết.


Viết cho một ngày nào đó, nếu tôi quên mất câu chuyện đưa chúng ta đến với nhau. Nếu vì si mê làm tôi bước qua ranh giới của tham lam và sân hận.


Chúng ta là những đốm lửa điêu tàn


Chẳng đủ gió để thổi nhau cháy thêm lần nữa


Nhân danh cả những điều xưa cũ


Cũng chỉ đủ sưởi ấm một mùa đông


Hai tháng trôi qua với biết bao nhiêu chuyện chẳng thể vui nổi. Cũng là lúc nên dừng lại những lo lắng, những giọt nước mắt phí hoài cho những nỗi sợ vô hình, cho nỗi đau bắt nguồn từ sự ích kỷ.


Vô thường mà hằng bất biến, bất biến mà hằng vô thường. Ta sẽ cố gắng như không bao giờ phải cố gắng. Sẽ bước vào nhau một lần nữa như chưa bao giờ từng thua thiệt. Sẽ không còn trách móc, sẽ không còn nước mắt, sẽ vui nếu người kia vui.


Có thể một ngày nào đó, mình sẽ cùng nhau đọc lại những dòng này. Hoặc một ngày nào đó, mình đọc lại những dòng này khi không còn ở bên nhau nữa. Nhưng mình sẽ không hối hận vì mình đã dành một quãng đời thật vui, thật tử tế cho nhau.