Vậy là con đã rời xa mẹ được 10 ngày, ngày nào mẹ cũng khóc vì nhớ thương con, mẹ tự dằn vặt bản thân mình, giá như mẹ quyết đoán hơn, giá như mẹ để ý hơn 1 chút.... thì con đã không rời xa mẹ, mẹ đã được nghe tiếng con khóc, vỗ về con, cho con bú, được ôm con vào lòng, điều mà chẳng bao giờ mẹ có thể có được. Mẹ thật đáng trách. Giờ đây mẹ chỉ biết khóc 1 mình, đầu óc quanh quẩn chỉ quanh quẩn nghĩ về con. Tự nhủ lòng mình phải cố gắng mạnh mẽ, vì bố và chị con, và vì cả con nữa nhưng sau nước mắt cứ rơi thế này. Con trai bé bỏng của mẹ, ở nơi ấy con thế nào, có lạnh không.... mẹ mong con yên nghỉ, sớm được đầu thai ở nơi tốt đẹp hơn. Mãi yêu con!