Có bao giờ bạn tự hỏi với lòng rằng, những lúc bạn hi sinh vì người ta mà người ta thì chẳng quan tâm và đi vui vẻ với người khác. Trong lúc hai người im lặng, đắn đo suy nghĩ xem nên làm lành bằng cách nào thì người ta đang hào hứng tán tỉnh người mới rồi. Trong lúc bản thân đang thao thức trắng đêm nhung nhớ người ta thì hạnh phúc và vui vẻ bên người khác. Vậy thì tại sao cùng thời điểm đó, mà chúng ta lại đau khổ còn người ta vui vẻ được như thế? Vì đơn giản là chỉ còn mình thương nhớ người kia, còn ngược lại thì đã hết tình cạn nghĩa mất rồi.