Vì anh hết yêu rồi, biết làm sao? Dù em có kể bao nhiêu kỷ niệm của đôi ta từng rất đẹp, đã hẹn ước thế này, hạnh phúc vậy đó, cùng trải qua nhiều chuyện bao nhiêu, thì anh cũng chẳng thể nào nao lòng đâu. Đối với anh tất cả ngày xưa đều trở nên mờ mịt. Không còn nhớ nữa, cũng không có chút trọng lượng gì. Riêng em nhìn lại, sẽ riêng mình em buồn. Mỗi em nhắc mãi, sẽ mỗi em xót xa. Cũng vì anh đã hết yêu rồi, đừng tốn lời phí sức níu kéo nữa em ơi. Đừng hứa rằng rồi em sẽ tốt hơn bây gờ, chắc chắn rằng ta sẽ hạnh phúc nhất thế gian. Đừng lặp đi lặp lại em yêu anh rất nhiều, anh thôi đi, ở lại được không. Dành chi chúng cho một kẻ đã hết yêu, muốn tìm niềm vui nơi bến bờ mới. Vô dụng, rất vô dụng em à! Dẫu em đang hòa tiếng cùng những cơn nức nở, cũng sẽ chẳng đổi nổi hướng anh xa. Và vì anh đã hết yêu rồi, hết yêu thật rồi, em đừng hoài cố bất chấp thêm đau. Nếu anh chịu ở lại thì cũng được gì? Bởi anh đã chẳng còn biết nhung nhớ khi vắng nhau, chẳng thấy hạnh phúc, vui vẻ khi gần bên nữa rồi. Lúc em dỗi anh chẳng còn đủ kiên nhẫn để dỗ dành. Lúc em yếu đuối cần một chỗ dựa, anh thấy mình chẳng bận tâm. Em giữ chi hả em, một người trái tim không còn đặt ở mình như vậy? Thế nên xin em đấy, một lần thôi, cùng anh buông xuôi đi. Viễn cảnh cùng mộng mơ sẽ về chung một nhà thưở đầu ấy, hôm nay, đành phải khép lại rồi...


Hạ Vũ


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hmai98