Em cứ nghĩ mình chấp nhận làm cái bóng mãi chìm trong bóng tối để đi bên đời anh, em đã chịu phần thiệt để chuộc lỗi với chị. Nhưng khi tình cờ gặp vợ anh ngoài chợ, em biết em sai rồi. Anh ơi, về nhà với vợ đi anh…


Anh là cấp trên của em, chững chạc, tài giỏi. Từ anh tỏa ra phong thái của một người đàn ông thành đạt, vững chãi. Từ ngày mới biết vào công ty, mắt em đã không tự chủ được mà cứ dõi theo bóng anh. Và có lẽ anh cũng cảm nhận được ánh mắt ấy của em, anh bắt đầu chú ý em.


Không biết từ khi nào và như thế nào, em với anh “ngã” vào nhau. Dù em biết, anh đã có gia đình rồi…


Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm người phá hoại gia đình anh, chưa bao giờ nghĩ sẽ cướp anh khỏi tay chị. Em chỉ muốn mượn anh vào những lúc anh rỗi, mượn chút hơi ấm từ anh để sưởi cho con tim tội nghiệp lầm đường của em. Em chấp nhận việc mình là cái bóng mãi mãi trong bóng tối của anh, em thỏa mãn và chấp nhận với điều đó, em không dám đòi hỏi gì cả. Em cho rằng, như thế, em cũng không quá có lỗi với chị.


Cho đến hôm đó, em đi chợ mua đồ về nấu ăn cùng đám bạn lâu ngày không gặp. Run rủi thế nào, em gặp chị. Chị không biết em, nhưng em thì biết chị. Người phụ nữ trong tấm hình gia đình trên bàn làm việc của anh, trên hình nền điện thoại của anh, trong ví của anh… Người phụ nữ mà trong những lúc không ngăn được mình, em đã thầm ghen tị rất nhiều.


Chị ăn vận đơn giản, trang điểm nhạt vừa đủ, tay xác một cái giỏ to đựng đầy rau củ thịt cá. Nhìn thấy chị từ xa, không hiểu sao trong em có một cái gì đó thôi thúc em đến chợ, thế là em kéo bạn đến gần quầy nơi chị đang mua hàng, và em nghe được…


- Cô ơi, làm cá kĩ vào cho con nha, đừng để lại mật đắng chồng con không thích ăn. Có một tí thôi là anh cũng không ăn được đâu.


- Rồi đây, cô sẽ làm kĩ cho con kiểm tra đến ưng ý mới thôi mà. Thế hôm nay chồng có về ăn cơm không mà mua lắm đồ thế.


- Con cũng không biết nữa, nhưng cứ mua về làm rồi đợi anh về ăn thôi. Ảnh bận quá, không có ảnh thì mấy mẹ con ăn với nhau.


- Nhiều thế hai mẹ con sao ăn hết.


- Thì cũng phải chừa lại cho chồng chứ cô. Để tối ảnh về có đồ ăn mà ăn, đi làm rồi tiếp khách, có ăn được gì tử tế đâu cô.


Nghe từng lời chị nói chuyện với cô bán hàng, mà em cảm thấy mình tội lỗi khủng khiếp. Em cứ nghĩ mình không hề cướp anh khỏi chị, nhưng chẳng phải chính em đang cướp thời giờ quý báu sau công việc mà đáng lẽ anh phải dành cho gia đình đó sao? Trong đầu em bất giác hiện lên hình ảnh hai mẹ con chị, trong ngôi nhà rộng lớn, đang đợi anh về bên mâm cơm. Trong khi đó, em đang vui vẻ bên anh bất chấp nỗi đau và cô đơn của một người phụ nữ và một đứa trẻ.


Nhìn cái giỏ to chất đầy đồ ăn của chị, cũng đủ đê em hiểu chị chu đáo chăm sóc cho gia đình như thế nào. Em yêu anh luôn chỉn chu, gọn gàng, với áo sơ mi thẳng thớm, nước hoa thơm phức nhưng chẳng phải những điều đó là do chị một công chị chuẩn bị hay sao? Em yêu anh thành đạt, trầm ổn nhưng không có chị một tay thu vén gia đình chu đáo, làm sao anh có thể yên tâm ở bên ngoài hô mưa gọi gió như thế? Em đã sai, sai ngay từ đầu nhưng tự huyễn hoặc mình, cho đến bay giờ, em mới nhận ra tội lỗi trong bóng tối của mình…


Về đến nhà, em lặng lẽ bật laptop lên gửi một lá đơn xin việc. Em liên lạc với một người bạn ở Sài Gòn, xin nó cho ở nhờ tạm rồi đặt ngay vé máy bay vào đó ngay trong buối tối.


Đứng ở sân bay, kéo lê hành lý được thu xếp vội vã, điện thoại em rung lên liên hồi cùng chục tin nhắn của anh. “Em đang ở đâu?” “Sao lại nghỉ việc?” “Có chuyện gì vậy em?”…


Em lặng lẽ nhấn xóa từng tin nhắn một của anh. Em xóa số anh và cũng tháo sim điện thoại vứt vào thùng rác, và lên máy bay.


Trước đó, em nhắn cho anh một tin cuối: “Về nhà với vợ đi anh”…



http://img2.blogtamsu.vn/2015/11/lay-vo-moi-blogtamsuvn-3.jpg