Bất kể là mối quan hệ nào khi kết thúc đều khiến ta hụt hẫng, đau lòng. Có lẽ đau hơn cả yêu đơn phương đó chính là yêu mà không thể gọi tên mối quan hệ của mình.

Tôi và bạn quen nhau cách đây 3 tháng. Khi đó tôi đang cô đơn, vụn vỡ vì cuộc tình vừa dứt trước đó không lâu. Vào một ngày trời mưa, mệt mỏi + buồn bã cậu và tôi quen nhau. Sau màn chào hỏi, làm quen khoảng 1 tháng chúng tôi trở nên thân thiết. Suốt 3 tháng không ngày nào là không trò chuyện với nhau. Cậu trở thành thói quen của tôi lúc nào không hay. Tất cả thời gian rảnh trong ngày chúng tôi đều trò chuyện. Vì quen dần với sự hiện diện của cậu nên tôi quên mất việc phòng thủ. Khi tôi nhận ra tôi có tình cảm với cậu là lúc cậu rời xa tôi. Hoá ra cậu có người khác. Hoá ra mỗi lần cậu im lặng ko gọi cho tôi là vì cậu đã có ng để cậu theo đuổi. Tôi buồn bã, hụt hẫng vô cùng nhưng tôi lấy tư cách gì để ghen, lấy tư cách gì để oán trách cậu. Dù cậu có nói yêu tôi, tôi có nói lời yêu cậu nhưng khi hỏi mình là gì của nhau cậu lại im lặng hoặc lẩn tránh câu trả lời. Hôm tôi quyết định rời xa cậu. Cậu không níu kéo, tôi biết vì cậu ko nuối tiếc tôi. Có khi những tin nhắn của tôi còn khiến cậu thấy phiền ý nhỉ??

Chỉ còn 1-2 năm nữa là đến tuổi 30. Nói trẻ thì không trẻ lắm vì cũng đã đi gần hết thanh xuân rồi. Một lần nữa tôi mơ hồ về mọi thứ xung quanh mình. Bản thân trở nên e dè hơn với việc quen người mới. Tôi sợ sẽ lại hụt hẫng, đau khổ lần nữa.