Xin gửi các bác vài dòng tâm sự để cùng suy nghĩ


Sân bay Hồng kông. Ngày... tháng.... năm...


Một đoàn người Việt nam khoảng 10 người chen lấn giữa một dòng người đang xếp hàng theo thứ tự lên trên máy bay. Đám tiếp viên của Cathay nhìn thấy thế thẳng tay đuổi tất cả xuống cuối hàng. Tất cả những ng khác nhìn với con mắt khó hiểu. CHÁN và NGƯỢNG


Sân bay Nội Bài. Ngày... tháng... năm


Nộp hộp chiếu tại hải quan.


Anh hải quan hỏi : em lấy chồng chưa??


Đáp: dạ rồi ạ


Hỏi: lấy ông này à?? ( chỉ sang bên cạnh )


Đáp : vâng


Anh hải quan: Phí công nuôi của bố mẹ


Không còn gì để nói. May mà cũng đc lên máy bay


Nhà hát lớn Hà Nội. Ngày... tháng.... năm


Tại một buổi hoà nhạc do ĐSQ NP tổ chức. Đang cử hành quốc ca NP mọi ng đang im lặng như tờ bỗng nhiên: " anh yêu ơi nghe điện thoại nè " mọi con mắt đổ dồn vào hai con người việt nam đang ngồi ở hàng ghế bên sườn sân khấu hai hồi chuông reo ko thấy tắt đến hồi thứ 3" a lô có việc gì đấy ạ" và ra ngoài mất. NGhe đâu thấy bảo là bảo vệ ko cho vào nữa


Khách sạn Hilton. Ngày... tháng.... năm


Hôm nay phải đi qua đấy vì ông chồng dặn mua hộ cho anh bánh mì về làm sandwich. Vấp ngay phải anh bảo vệ ở cửa vừa ghi số xe vừa nhìn với con mắt dò xét từ đầu đên chân


Hỏi ( hất hàm ): vào đây làm gì,


Đáp: THế anh hỏi e để làm gì?


Hỏi : Ai ra vào cũng phải khai báo


Đáp : thế sao mấy lần trước e đi với chồng e ko thấy anh hỏi bao giờ cả? Thế có phải cứ Người Việt Nam với nhau thì đối xử như rác còn cứ nhìn thấy Tây là sợ dúm đít vào ko? Nếu anh ko thích cho người Việt vào đây mua đồ thì treo cái biển lên " ko dành cho người Việt Nam vào" thế là xong


Anh bảo vệ tím mặt ko nói đc câu nào


VÀo rồi mà cứ nghĩ mãi chả nhớ mình phải mua cái gì


Vincom. Ngày... tháng... năm


Hôm nay trời đẹp cho con bé đi ra TTTM chơi cho biết. Mẹ đang loay hoay mài mà chưa đẩy đc cái cửa vì vướng cái xe đẩy của con. Bảo vệ đứng nhìn ko chớp mắt bỗng nhiên có 1 đôi thanh niên đi lên đấy cánh cửa ra bước vào và tí nữa thì cánh cửa đập lại vào xe đẩy của con nếu ko có một anh Tây chạy ngay ra giữ cánh cửa lại và đẩy giúp xe đẩy của con vào bên trong.


Mẹ kể lại cho bố nghe và bố bảo rằng thôi e đừng buồn rồi sẽ khá hơn. NHưng đến bao giờ nhỉ???????????????