Cô biết ý nghĩa của ngày Valentine Trắng, nó không phải là ngày 14/2. Nhưng ngày 14/2 của cô năm nay, cô muốn gọi nó là ngày Valentine trắng! Màu trắng của sự bạc bẽo, màu trắng của sương khói mờ nhòe, màu trắng của sự kết thúc, của những gì vô nghĩa,...


Ngày 12/2, anh đến Việt Nam, cô lỡ hẹn với anh một buổi. Tối hôm đó, cô mang cả tâm trạng háo hức, hồi hộp đến phòng anh. Cô vừa mở cửa bước vào, anh đã ôm chầm lấy cô, cô siết chặt lấy anh, nhìn anh như sợ anh tan biến mất, họ hôn nhau say đắm!


Tối đó, cô cứ ríu ra ríu rít như đứa trẻ, cứ "Honey à!", "Honey ơi!", "Anh có nhớ em không?", "Anh có yêu em không?", "Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không?"...


Cũng tối hôm đó, anh nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ cô, hứa hẹn: "Chờ tôi hai năm nữa, tôi sẽ mua nhà, mua xe ở Việt Nam và cưới em!" Cô, dĩ nhiên là hạnh phúc không nói nên lời.


Họ lại đi dạo ở công viên - nơi ngày đầu cả hai hò hẹn. Mới đó mà đã tròn một năm yêu nhau rồi! Anh nắm tay cô thật chặt, cứ lặng yên không nói gì! Thời gian cứ thế êm đềm trôi... Cô muốn anh là của cô, mãi mãi là thế, cô muốn giây phút này dừng lại...


Tối đó, anh lại đưa cô về, cô vẫy tay chào tạm biệt anh, tung tăng bước vào phòng...


Hạnh phúc đến nỗi không ngủ được! Cô tự hỏi: Rút cuộc thì cô và anh, ai yêu ai nhiều hơn? Vì sao cô lại yêu anh đến thế? Càng yêu anh, cô càng sợ mất anh, nhất là khi yêu xa, xung quanh anh lại có biết bao cô gái xinh đẹp, trẻ trung, thông minh, quyến rũ... Cô thì từ chối biết bao nhiêu người chỉ để ở bên anh, chịu đựng cô đơn cũng vì yêu anh, giờ nếu mất anh, cô gục ngã thật sự,...


Nghĩ vu vơ thế, cô lại nhắn tin cho anh: "Honey à! Em phải làm sao để anh mãi mãi yêu em?"


Cô biết anh ngủ rồi!


Sáng 13/2, cô và anh ra ngoại thành chơi, anh thích thú nhìn bãi chuối rộng mênh mông, cô thì khẽ nép vào anh tránh nắng, đùa đùa: "Anh trắng quá rồi, đen chút có sao đâu?". :)))


Nắng nhẹ, gió nhẹ, cớ sao hồn vi vu lên tận mây. Honey à! Anh như soái ca vậy!


Chiều 13/2, anh vừa nhắn tin cho ai đó, vừa nói với cô tối nay anh bận đi cùng đối tác. Cô liếc sang thấy tin nhắn của một cô gái đến, thoáng lo sợ, nhưng có lẽ là đối tác của anh, cũng có thể là thư ký, túm lại là anh đang bận công việc, cô tặc lưỡi: mình đa nghi quá!


Những suy nghĩ đó thoáng qua rất nhanh, cô tạm biệt anh rồi ra tiệm gội đầu, sơn móng, sau đó đi mua hoa hồng và móc khóa đôi. Cô chọn 3 cành hồng to đẹp, người ta bảo nó tượng trưng cho câu nói: "Em yêu anh!", cô tinh tế chọn những món quà nho nhỏ nhưng ý nghĩa, anh không muốn cô mua quà đắt tiền.


Tiếp tục, cô về phòng trang điểm, hôm nay cô đánh thêm phấn hồng, son đỏ, đi giày đỏ, mặc váy màu đỏ,... Trông cô kiều diễm và quyến rũ, đến nỗi chính bản thân cô cũng xoay đi xoay lại ngắm mình trong gương :)))


Xong xuôi mọi thứ, cô rẽ vào một quán cafe lạ hoắc, giết thời gian để chờ anh, honey của cô đang bận công việc mà.


Cô chọn một góc ngồi kín vắng, đọc lại những dòng tin nhắn của anh, mỉm cười, mơ mộng về ngày anh luồn vào tay cô chiếc nhẫn cầu hôn, cô rạo rực.


20h, anh nhắn: "Tôi đang đi ăn cùng đối tác, mệt lắm!", cô vẫn ung dung chờ.


20h30, anh lại nhắn: "Tôi mệt quá! Mai gặp em nhé!"


Anh đáp lại sự chờ đợi của cô đây sao? Cô tự nhiên buồn và hụt hẫng. Công cô trang điểm, công cô mua hoa, háo hức đợi chờ...


Cô cố gắng bình tĩnh nhắn lại: "Em hiểu ạ! Nhớ ngủ sớm nhé honey! Yêu anh!"


Cô nán lại nghe nốt bài nhạc, định 21h về, về sớm lại buồn...


20h45, cô đảo mắt một vòng quán, chỗ cô ngồi rất dễ nhìn ra mọi hướng nhưng người khác lại khó khăn khi nhìn vào,...


Cô giật bắn mình, ai kia? Chàng trai da trắng, kính cận,... có phải không???


Cô gái mặc váy trắng bên cạnh, cô ấy là ai?


Có phải chàng trai của cô đó không? Cô dụi mắt nhìn lần nữa. Mơ ư?


Không! Là thật!


Honey của cô, đang đi cùng ai kia? Rõ ràng không phải đối tác! Anh lấy khăn giấy lau miệng cho cô ta, ánh mắt dịu dàng đằm thắm, họ cười với nhau, rất tự nhiên!


Rõ ràng, họ quen nhau đã lâu, nhưng từ khi nào chứ?


Sao họ lại vào quán này? Lẽ nào anh nghĩ cô không bao giờ đến đây?


Tại sao ông trời lại cho cô thấy? Định mệnh muốn trêu ngươi kiếp hồng nhan đa đoan ư?


Nước mắt thi nhau rớt từng dòng, tim cô đau như cắt, cổ họng bị ai bóp nghẹt...


Đáng lẽ ra cô phải đứng giữa họ mà làm ầm lên, mà đánh ghen, nhưng sao cô lại cứ lén lút nhìn như ăn trộm thế này? Sao cô lại phải nép vào một góc, sợ họ thấy?


Cô muốn ra về, nhưng không thể, thời gian cứ trôi chậm rì! Cô lấy quyền gì mà trách anh kia chứ? Cô là gì trong anh kia chứ? Cô cũng chỉ như thú vui qua đường của anh thôi sao? Tại sao anh lại phản bội cô? Tại sao??? Hàng ngàn câu hỏi cứ như sợi dây chằng chịt quấn lấy cô đến ngạt thở.


Anh à! Em đau! Đau lắm!


Em cứ ngỡ anh là người bước ra từ cổ tích, hoàn hảo đến từng chi tiết, hóa ra không phải. Em cứ ngỡ anh sẽ là bến đỗ cuối cùng, hóa ra cũng chỉ là tạm bợ. Em đã từ chối tất cả chỉ để yêu anh thôi, anh à!


Honey! Tại sao??? Em muốn nghe anh giải thích, em không muốn mất anh!!!


Thời gian như ngưng đọng lại...


Đã rõ như ban ngày rồi!


Cô không muốn truy hỏi hay trách cứ anh nữa, cô im lặng và biến mất khỏi cuộc đời anh! Cô trả anh về với thế giới của anh - nơi cô không bao giờ thuộc về...


Quá khứ qua rồi!!!


Hạnh phúc nhé, Honey!


Đôi khi cuộc đời chẳng khác gì tiểu thuyết, nhưng cô không mong như vậy!