Đang đi thì trời mưa.Không áo mưa phải trú vào hè nhà. Mấy chị hàng rong chạy hối hả tìm chỗ núp mưa. Một đầu gánh bốc khói nóng hổi ủi vào chân tôi cùng giọng nói đứt quãng: "Chị giúp em, cho em gửi bánh vào trong..".

Gánh bánh hấp được cẩn thận đưa vào sát tường nhà và chị lấy thân che kín phần bột vừa được đậy thêm cái nón lá... Nhìn tôi đứng sát mép nước mưa hắt ướt áo,chị cười e... ngại "Chị thông cảm nhen, mưa ướt.. cả nhà em lại phải ăn hết bánh này trừ cơm...hết vốn luôn ". Tôi đập đập vai chị như đang đập vào ký ức mình..

Tôi, ngày xưa... Mưa, tôi có thể ướt như chuột nhưng sổ điểm của học trò và số vải mà tôi thêu thuê cho tiệm may phải giữ tuyệt đối khô. Mà Mưa ở vùng cửa biển thường kèm gió rất kinh khiếp. Không thể trú mưa, tôi căng người chịu lạnh để dành áo mưa che vải và sổ; cố đạp xe ngược gió về nhà vì cu con 5 tuổi của tôi đi học đã về và đang ngồi chóc ngóc bên hiên nhà tập thể đợi mẹ...

Rút hai bì thư vừa đi họp có được để đổi hết số bánh trên mặt mâm; chị nhìn tôi bối rối, cười như mếu,tay run run gói bánh... Tôi tặng lại gia đình chị một gói bánh to. Chắc hôm nay, chị ăn bánh sẽ có vị khác.

Ước gì, tất cả những người mẹ sẽ không bi ướt lạnh, không phải chảy nước mắt khi bươn chải vất vả vì miếng cơm manh áo của con mình.. Ôi cuộc sống sao mãi gian nan...

hình ảnh