Viết cho tuổi 26.


26t không lớn nhưng cũng ko nhỏ. Nhìn đi quảnh lại thì bố mẹ cũng đã gần 70. 26t mình chẳng có gì trong tay. 1 công việc bấp bênh. 1 cuộc sống nhạt nhòa. Chưa làm gì đc để báo hiếu cho bố mẹ. Càng lớn cang thấy tiếc tuổi trẻ của mình.


Nếu lúc trước chăm học hơn, thì có lẻ bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi.


Đám bạn trong khi đứa nào cũng ổn định. Lấy vk gả chồng. Thì mình mình vẫn ngồi đây. Loay hoay tìm mục đích sống.


Hận bản thân, đến nổi k biết mình thích gì. Muốn gì. Hận bản thân vì đánh mất đi ng ckn gái đó.. 3 năm khoảng thời gian cũng đủ dài cho cả a vs em. Em đã có hp mới. Còn a thì vẫn loay hay đi tìm 1 nữa của mình. Có lẻ duyên của a chưa tới nên a chấp nhận, hoặc đó là điều a phải trải qua để biết được cái cảm giác của em đã từng trải.


Viết cho tuổi 26. Phải cố gắng hơn nữa. Cố gắng nhiều hơn nữa. Rồi mọi việc cũng ổn thôi.


Đà Nẵng 22.11.2018