toàn thân rã rời, mệt mỏi, cảm giác chán chường ,buồn bã cứ xâm chiếm trong lòng, không rõ nguyên nhân, muốn khóc quá, muốn ngủ một giấc yên bình ,thanh thản,muốn đi đâu đó lãng tử phiêu du, muốn ngồi nhâm nhi cafe nơi yên vắng, cũng muốn nói cùng ai đó những nỗi niềm chất chứa trong lòng...nhưng...


6h sáng phải dậy cho 2 đứa con ăn sáng, đến trường, rồi mình đến công ty công việc đang chờ đợi. tìm mãi chưa được gia sư môn Văn cho con-> buồn, đến kỳ hàng tháng người đau,đầu đau như búa bổ vẫn phải giải quyết hàng núi việc lu bù->buồn. thời điểm suy giảm kinh tế, hiệu quả kinh doanh giảm ,sếp không hài lòng-> buồn. các vấn đề nội bộ nhân viên, vi phạm,xử lý,thắc mắc,giải quyết,mệt-> buồn.hôm nào đông khách 8,9h tối mới về, hôm nào vắng khách 7h về đánh vật với cho con ăn,tắm,dọn dẹp,tắm giặt,hò hét 2 đứa con +vài đứa cháu->street. ngày nào cũng nghe mẹ chồng biểu diễn các loại văn thơ, ca trù ->???.chồng đi làm ca sáng như ca chiều ngày nào cũng từ tinh mơ đến tờ mờ,chẳng chia sẻ được điều gì->chán. tiền trong thẻ chỉ còn 800k mùng 10 mới có lương-> hic,hic......đi đâu?làm gì được bây giờ???:(