Bất kỳ ai trong cuộc đời cũng muốn mình là nhân vật chính và muốn người khá là nhân vật phụ. Nhưng sống nội tâm và vậy nhưng lý trí vẫn phải biết điều muốn người ta tôn trọng quyền thì nhất định phải tôn trọng ra trước đã.

Khi bạn không tôn trọng người khác bạn thường thờ ơ, vô tâm trước ý kiến suy nghĩ của họ. Nếu ý kiến của bạn bị mọi người thờ ơ, vô tâm thì sao ? Chắc chắn đó sẽ là điều tổn thương đối với bạn. Vì thanh xuân cần phải có tiếng nói có ý kiến, đừng ngạc nhiên vì sao đến già rồi những người bạn đáng tin cậy nhất vẫn là quen từ thanh xuân. Chỉ là từ đó người ta mới nghe thấy nhau cảm thấy nhau nắm lấy tay nhau tin tưởng cho tôn trọng được nhau. Người ta sẽ chỉ biết thanh xuân của mình sẽ không nghe được bài hát thanh xuân của người khác. Người như thế đáng sống cô độc, mà sống cô thật cô độc. Tôn trọng ý kiến của người khác không có nghĩa đúng giờ bạn cũng gật gù đồng ý trước và ý kiến người khác và trở thành người ta phải để rồi đánh mất đi cái tôi của mình.

Bạn phải luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác. Bạn phải luôn sẵn sàng phản bác họ nếu ý kiến họ có gì sai sót còn nếu ý kiến của họ đúng thì hãy mạnh dạn vỗ tay ủng hộ như thế thì việc tôn trọng nhau không có gì khó cả.