Tôi thật sự xấu xí ?


Tôi bị ám ảnh về xinh đẹp


Từ nhỏ, tôi là một cô bé khá xinh xắn, mọi người luôn khen tôi, đặc biệt là ba mẹ. Họ luôn luôn nói tôi thật sự rất xinh đẹp. Nhưng lúc đó chưa bao giờ tôi bị ám ảnh kinh khủng như thế này. Có vài đứa trẻ khi lớn lên sẽ bị vỡ nét – và tôi nằm trong đó. Nhìn vào những bức ảnh khi tôi còn 12-13 tuổi, tôi chỉ biết nghĩ rằng mình trông thật kinh khủng trong ảnh. Đó cũng là lúc mọi người không còn khen tôi xinh đẹp nữa, chỉ có bố mẹ tôi, họ là người duy nhất yêu quí tôi, thấy tôi đẹp. Vì vậy tôi vẫn luôn luôn nghĩ mình thật xinh đẹp, tôi tự tin là mình xinh, thậm chí nghĩ là mình xinh nhất. Những bức ảnh xấu xí với tôi chỉ là vì tôi không hề ăn ảnh. Đến năm cấp 2, trong lớp, tôi là con vịt xấu xí, các bạn học của tôi nghĩ như vậy, họ còn trêu trọc khuôn mặt tôi, còn tôi, tôi cảm thấy đau lòng chứ, nhưng tôi vẫn nghĩ bọn họ sai, họ không biết thế nào là xinh đẹp, tôi nghĩ những đứa con gái điệu đà mà bắt nạt tôi thật xấu và tất nhiên nghĩ tôi xinh hơn họ nhiều, chẳng qua là không son phấn tóc tai, nên bọn nó không coi trọng vẻ đẹp của tôi. Tôi nghĩ đây là cột mốc khiến tôi bị ám ảnh về xinh đẹp. Từng câu từng chữ bọn họ nói với tôi, tôi đều nhớ, đều in sâu, nhiều lúc tôi cũng nghĩ về nó. Còn bọn con trai ư, chúng nó không quá đáng bằng bọn con gái kia, nhưng cũng không tốt đẹp gì. Chúng coi thường tôi vì nghĩ tôi xấu xí, tôi thì nghĩ bọn nó bị điên J Chính vì những câu nói ấy đã khiến tôi bị ám ảnh nặng nề. Tuy nhiên, có một vài con bạn vẫn khen tôi xinh xắn, có nét- bọn nó nghĩ vậy, nên cũng không khiến tôi quá hoài nghi về nhan sắc của mình và vẫn giữ vững quan điểm. Nhưng nói chung là sự tự tin của tôi cũng lung lay, tôi thấy mình thật xấu xí khi buộc tóc, chỉ khi xõa tóc hết xuống tôi mới có thể tự hào về nhan sắc của mình. 4 năm cấp 2 với tôi thật chậm, ngày nào cũng bị bắt nạt, bọn chúng bắt tôi cầm đồ, chép bài, làm bài,... đến giờ tôi thấy thật ngốc vì đã làm những việc ấy cho chúng nó. Tôi còn ngu xuẩn hơn nữa khi lúc nào cũng muốn chơi thân với cái hội “hot girl hot boy” ấy. Đơn giản vì tôi muốn mình thật ngầu, có nhiều bạn, kiểu như mấy chị queen trong phim tây í, đó cũng là lí do, vì tôi suốt ngày muốn đi theo bọn nó, nên bọn nó có cơ hội bắt tôi hầu hạ nhiều hơn. Đến giờ tôi không hiểu tại sao mình lại làm như thế, thật ngu ngốc. Trong cái lớp ấy, tôi luôn đứng đầu danh sách học sinh giỏi, thật sự không hiểu sao mình lại giỏi đến thế, cuối cùng tôi đỗ vào trường cấp 3 mà tôi mong ước (k tiện nói tên), tôi vào đây cũng một phần vì không có đứa nào lớp cũ sẽ vào trường này, nên tôi nghĩ đây sẽ là một khởi đầu mới, tôi sẽ có nhiều bạn, trở nên nổi tiếng,.... Với mọi háo hức tôi thay đổi ngoại hình 180 độ, ncl trở nên điệu đà hơn, tôi còn tạo tài khoản facebook mới, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé vào facebook cũ xem bọn nó sống ntn, đúng hơn là vào xem bọn lớp cũ có ny chưa, để xem mình có đẹp hơn bọn nó không. Thật khó để viết và giải thích, nhưng, lí do tôi hơn thua sắc đẹp với mọi nguoi là vì, thứ nhất, tôi muốn mình là người xinh nhất, thứ hai, nếu tôi xinh hơn một đứa mà mọi nguoi khen xinh í, thì chẳng phải là bọn nó đã sai khi đánh giá tôi xấu sao, chẳng phải tôi thực sự xinh đẹp sao? Quay trở lại với cái lớp c3, ngay khi bước vào lớp mới lần đầu tiên, mắt tôi tia khắp mọi nơi để tìm xem có bạn gái nào xinh đẹp k. Kết quả ư, không, không hề, không có một đứa nào xinh bằng hay hơn tôi cả, không biết tôi đã vui như thế nào đâu.Nhưng ánh mắt của tôi chững lại ở một bạn gái, đầu tiên nhìn vào sẽ không thấy xinh đâu, nhưng vì bạn í buộc hết tóc lên, tôi lại nghĩ lại trước đây tôi cũng như bạn í, không hề điệu đà, nên tôi nghĩ bạn ấy đúng là xinh hơn tôi vì bạn ấy buộc tóc lên xinh hơn tôi. Thế là, trong thời gian rảnh, tôi luôn ngồi nhìn bạn í, đánh giá từng đường nét cũng như tổng thể khuôn mặt xem tôi và bạn í ai xinh hơn. Cái lớp của tôi, phải nhận xét là mắt thẩm mĩ của chúng nó không thể hiểu nổi, bọn nó luôn thích những con điệu đà, đánh son các thứ, chưa tính xem bọn nó mũi tẹt hay thấp, mắt bé hay to. Còn tôi thì lại thấy những bạn gái giản dị và buộc tóc đuôi ngựa là xinh nhất, phải chăng vì chúng nó đẹp ở chỗ tôi không đẹp nên thích sao. Tôi bày tỏ quan điểm của tôi với bọn nó, rằng tôi thấy mấy con bé ở lớp này không xinh chút nào , thứ tôi nhận lại là những lời phản bác, rằng chúng nó rất xinh, rằng tôi xấu- một lần nữa tôi bị chê trong cuộc đời. Thực ra tôi không hề điệu đà, tôi vẫn mặt mộc, vẫn buộc tóc, chỉ thi thoảng mới xõa thôi, và chắc là cũng không hợp mắt bọn nó lắm. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng, bọn này quá gu thẩm mĩ lệch lạc, và vẫn luôn đinh ninh trong đầu là tôi thật sự xinh đẹp hơn bọn nó. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nghĩ lại, phải chăng mình thực sự xấu xí, phải chăng bọn nó nói đúng, tất cả những lời bọn nó nói đều đúng, tôi bắt đầu thấy mình xấu xí hơn trong gương, bắt đầu thấy bọn lớp tôi thật đỗi xinh đẹp, nghĩ đến việc tôi đã ảo tưởng về nhan sắc mình trong suốt 17 năm cuộc đời . Tôi lại nhớ lại những ngày tháng cấp 2 ấy, nhớ lại việc tôi sai quá sai khi không nhìn ra sự thật nghiệt ngã. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và không biết phải làm gì, tôi thấy mình điên khùng vì tuyệt vọng chỉ vì cái đẹp. Các bạn có thể cho tôi chút lời khuyên được không? Cảm ơn.