Bế tắc


Tuyệt vọng


Đau khổ


Nhục nhã


Cay đắng


Và nước mắt


Tôi không còn sức để đối diện với những thứ đó nữa. Thực sự không còn...


Lí do...


Chẳng còn sức để viết lí do nữa


Không phải là tôi không tha thiết yêu quý sinh mạng của mình, mà là... nếu còn giữ nó thì tôi sẽ còn phải mãi chịu đựng thêm những cơn ác mộng này, đến khi nào nữa, khi mà tôi đã... kiệt sức rồi!


Gia đình, người yêu, bạn bè....


Phù du.


Tất cả đều lướt qua tôi thật nhanh, đay nghiến, như thể đã nhàm chán với sự tồn tại vô ích này của tôi rồi vậy.


Tôi muốn kết thúc.


Tôi thật sự muốn kết thúc.